Một ngày học bình thường ở một nơi mới mẽ diễn ra suông sẻ. Hết giờ học hai cô gái đang nắm tay nhau đi về ký túc xá định cất tập sách tắm rửa rồi sẽ đi ăn, do lúc mới vô trường hai cô đã được cô chủ nhiệm dẫn đi tham quan một dòng trong trường, rồi mới đi đăng ký ở ký túc xá nên hai cô cũng đã quen đường. Khu ký túc xá nằm ở phía sau trường cách một sân bóng nên cũng hơi xa. Hai người vừa đi vừa nói chuyện
- "Tiểu Ý cậu có thấy giáo viên toán lớp mình đẹp trai ngời ngời nhìn thôi cũng đã ngục ngã không"
- "Ờ mình thấy thầy cũng có chút nhan sắc" vừa nói cô vừa cười cười cho qua chuyện
- "Đại tiểu thư ơi đại tiểu thư thầy đẹp như vậy mà cậu chỉ nói là có chút nhan sắc thôi hả cậu có bị mẫn cảm với trai đẹp không vậy?" vừa nói Lưu Mẫn Tuyết vừa đưa ánh mắt bất lực nhìn bạn mình
Hàn Thư Ý không nói gì chỉ cười trừ, thì bỗng trước mặt có ba cô gái đang chặn đường cô và Lưu Mẫn Tuyết. Do mới chuyển vào chưa quen hết mặt các bạn học trong lớp nhưng Lưu Mẫn Tuyết vẫn nhớ được mặt ba người bạn này vì cô gái ở giữa là con gái cưng của thầy hiệu trưởng cũng là người kiếm chuyện với hai cô trên lớp
Lý Mộc Yên chặn cô lại, tiến lên vài bước, mặt vênh váo nói
- "Hai đứa nghèo như tụi mày mà cũng dám có ý với thầy Mặc, tụi mày xứng sao?" vừa nói cô ta vừa cười khinh bỉ
Chưa kịp đợi Lưu Mẫn Tuyết trả lời thì cô đã lên tiếng "tụi tôi không xứng thì mấy người xứng chắc"
Trước giờ ngoài làm nũng với ba mẹ và tươi cười với cô bạn thân thì cô đối với người khác là gương mặt không cảm xúc và ánh mắt như có thể giết người, nói xong cô định nắm tay bạn mình rời đi thì bị chặn lại
Lý Mộc Yên bị cô dọa có chút rùng mình, nhưng ỷ mình là con của hiệu trưởng nên lại lên mặt, kéo cô lại quát vào mặt cô
- "Ai cho mày cái gan dám nói chuyện với tao như vậy mày có tin là tao nói ba tao đuổi cổ mày không"
Nói xong cô ta giơ tay định tát cô nhưng cô né kịp làm cô ta tát trúng cây cái cột sau lưng cô, đau tới mặt cắt không còn giọt máu, lúc này cô định rời đi nhưng sau lưng lại vang lên giọng nói trầm ấm pha lẫn chút tức giận
- "Không ngờ thầy hiệu trưởng Lý lại dạy ra một cô con gái nói năng, hành động có văn hóa như vậy, chắc tôi phải đi thỉnh giáo thầy ấy một chút" anh vừa đi tới chỗ cô vừa nói
Nghe anh nói vậy Lý Mộc Yên đã sợ run người, thêm tay còn đau nên đứng muốn không vững, may có hai người bạn phía sau đỡ cô ta nhưng vẫn còn cứng miệng
- "Thưa thầy! em chỉ đùa hai bạn một chút thôi ạ, sợ hai bạn mới chuyển đến không quen đường nên tụi em chỉ muốn đưa hai bạn về ký túc xá nhưng hai bạn nói tụi em không xứng nên em nhất thời không kiềm chế được"
Anh nghe vậy nên quay qua hỏi cô "chuyện có đúng như vậy không?"
Cô không phủ định mà gật đầu nói "chuyện đúng như bạn Lý Mộc Yên nói thưa thầy"
Anh phút chốc bất ngờ với câu trả lời của cô, không hiểu sao cô lại không phản bác nhưng cũng không nói gì. Còn Lưu Mẫn Tuyết thì nhìn bạn mình một cách khó hiểu định lên tiếng thì Lý Mộc Yên nói
- "Thưa thầy không sao đâu ạ, thầy cũng không cần bắt bạn xin lỗi em, em không để bụng đâu, nếu hai cậu ấy không cần thì em xin phép đi trước"
Nói rồi Lý Mộc Yên kéo hai người bạn phía sau mình rời đi, vừa đi cô ta vừa thầm nghĩ chắc cô sợ bị đuổi học cho nên nhận hết phần lỗi về mình, trên môi liền nỡ nụ cười đắt ý
Thấy Lý Mộc Yên đã rời đi thì Hàn Thư Ý cũng nói với anh
- "Thưa thầy nếu không còn chuyện gì nữa thì chúng em cũng xin phép về phòng ạ"
Chưa kịp đợi anh trả lời, cô đã kéo bạn mình quẹo vào con đường hướng về ký túc xá bỏ anh đứng đó, ánh mắt vẫn còn dõi theo bóng lưng người con gái anh thương
Updated 61 Episodes
Comments
Lâm Ngọc
tác giả là ng viết truyện phu nhân tổng tài là xã hội đen à^^?
2025-04-17
5
Thanh Tiên
Truyện ổn...nhưng viết câu nên có dấu chấm, phẩy để người đọc phân biệt đc đoạn văn đã hết...
2025-05-13
0
Phùng Phương Linh
lãnh cảm nha bà, k phải mẫn cảm
2025-06-24
1