Ta Xuyên Không Gặp Thụ Chính Tái Sinh
chap 2
Vương Minh
Ngươi nói rằng ta làm gì ngươi cũng được sao
Hoàng phúc
Vâng ạ /cậu nghiến chặt răng để che đi khuôn mặt âm u của mình/
Vương Minh
Nếu tôi nói cậu làm tình nhân cho tôi thì sao
Vương Minh
Cậu làm được không
Vương Minh
Tôi là người không thích ép buộc ai cả nên cậu không làm được thì thôi
Vương Minh
Vui lòng tránh ra cho tôi đi
Vương Minh
/ cậu bước nhanh chân về xe/
Hoàng phúc
Khoan đã/cậu nắm vạt áo anh/
Vương Minh
“ what ,mình nói thế cho cậu ta đỡ bám mình thôi mà thế mà vẫn đồng ý ,chịu thật”
Trong lòng thì nghĩ thế nhưng anh vẫn tỏ ra lạnh lùng
Vương Minh
Thế thì lên xe đi
Vương Minh
Tôi mong cậu đừng hối hận
Hoàng phúc
Tôi sẽ không hối hận
Lấy biểu cảm với dáng nha
Mi
Dừng lại lâu sẽ gây tắc đường đấy ạ
Vương Minh
Cậu bước nhanh chân lên đi
2 người vào đến xe và trò chuyện:))
Hoàng phúc
Anh gọi tôi sao
Vương Minh
Ngoài cậu ra thì còn ai nữa
Hoàng phúc
Còn anh ta mà/cậu chỉ tay vào tài xế/
Mi
“Hu ạt hu é,tôi không liên quan nha”
Hoàng phúc
Vương tổng tôi -tôi xin lỗi
Vương Minh
Tôi không so đo với cậu
Hoàng phúc
Tôi tên Hoàng Phúc ạ
Hoàng phúc
Tôi không có họ
Hoàng phúc
Tại ba mẹ tôi khi sinh ra tôi đã vứt bỏ tôi không thèm ngó ngàng tới tôi, ba mẹ vứt tôi cho bà nên tôi không có họ
Vương Minh
Sao không theo họ bà
Hoàng phúc
Ba mẹ tôi không cho họ không cho phép bà đặt tên cho tôi
Vương Minh
Bm của cậu nhẫn tâm nhỉ
Hoàng phúc
Nhưng bù lại tôi có 1 người bà luôn luôn quan tâm
Vương Minh
Bà cậu hiện đang ở đâu
Hoàng phúc
“Anh ta hỏi làm gì chả lẽ lại định lôi bà ra uy hiếp sao”
Hoàng phúc
“Cháu xin lỗi nhưng cháu phải nói dối thôi”
Hoàng phúc
/ cậu cúi gầm mặt xuống cố nặn ra mấy giọt nước mắt nhưng không thành/
Hoàng phúc
Bà tôi mất rồi/cậu nói như sắp khóc vậy/
Vương Minh
Tôi xin lỗi,tôi lại…
Hoàng phúc
Không sao đâu ạ
Hoàng phúc
Dù gì chuyện cũng qua lâu rồi mà:>
Hoàng phúc
“Nói cũng hơi gượng nhưng thôi kệ”
Hoàng phúc
“Bày đặt kiệm lời”
Vương Minh
Cậu không xuống xe à
Vương Minh
Hay để tôi bế cậu xuống
Hoàng phúc
/cậu leo xuống xe nhưng vì không để ý nên vấp phải hòn đá:))/
Vương Minh
Cậu có sao không/khuôn mặt hốt hoảng,chạy lại phía cậu/
Hoàng phúc
Tôi không sao đâu ạ
Hoàng phúc
Chỉ hơi nhức thôi
Vương Minh
Để tôi dìu cậu vào
Vương Minh
/cậu không nói gì chỉ đến bên anh và bế anh lên rồi đi thẳng vào phòng/
Vương Minh
Để tôi bôi thuốc cho cậu
Hoàng phúc
Tôi tự làm được mà
Hoàng phúc
Anh làm thế làm tôi ngại
Hoàng phúc
/anh liền không dám nhúc nhích nữa mà ngoan ngoãn ngồi im/
Vương Minh
“Sao mình có cảm giác cậu ta có 1 cái đuôi đang ngoe nguẩy như 1 con chó lớn nhỉ”
Vương Minh
Tôi bôi xong rồi
Hoàng phúc
Làm phiền anh quá ạ
Vương Minh
Cậu cứ nghỉ ngơi đi
Hoàng phúc
Vậy từ h tôi ở đây sao
Hoàng phúc
Tôi còn phải về lấy đồ nữa
Vương Minh
Tôi mua mới cho cậu
Vương Minh
Tôi đi lấy nước cho cậu
Vương Minh
Cậu uống sữa hay nước cam
Hoàng phúc
“Sữa sao ,kiếp trước chính anh ta đã đổ sữa lên đầu mình không biết bao nhiêu lần để sỉ nhục mình ,khốn thật”
Vương Minh
Cậu uống đi rồi nghỉ ngơi nhé
Vương Minh
Tôi đi ra ngoài trc
Mặc dù nói ra ngoài nhưng cậu vẫn đứng ngoài cửa để xem xét tình hình
Hoàng phúc
/ cậu mang cốc nước đi đổ với vẻ mặt chán ghét/
Hoàng phúc
Nhìn hắn ta mà mình thấy buồn nôn thật
Vương Minh
“Như vậy là sao đây,sao ở tiểu thuyết cậu ta làm gì có tính cách như này”
Vương Minh
“Chả lẽ hắn ta cũng xuyên sao”
Comments
Tadashi Hamada
Tác giả, Mình đã yêu câu chuyện của bạn rồi. Cầu mong có thêm nhiều ý tưởng sáng tạo!
2025-03-30
1