Thanh Xuân Chúng Ta Bên Nhau
Chap4
Tiếp nối câu chuyện ở chap3 nè
Đan Đan
aaa đau quá đụng trúng rồi còn bỏ chạy nữa chứ
Đan Đan
Máu chảy rồi sao mà về đc nhà đây cơ chứ
Đan Đan
Lết chắc tới khuya luôn quá
Đan Đan
📱: mày rảnh không giúp t tí
Thiên Thư
📱: rảnh đang ở quán chưa về nè mày bị sao à
Đan Đan
📱: tao bị họ đụng trúng mà họ bỏ chạy rồi giờ đau quá kh lết về đc cứu t với
Thiên Thư
📱: cái gì vậy bây giờ mày ở đâu
Thiên Thư
📱: gửi định vị t chạy ra liền
Đan Đan
💬: đã chia sẽ định vị
Bảo Huy
Chuyện gì mà mày hốt hoảng thế
Thiên Thư
Đan Đan bị họ đụng xe t ra đó đac
Cả ba thanh toán tiền chạy ra chổ mà cô gửi định vị
Thấy cô ngồi một góc nhìn vết thương đang bị rỉ máu
Thiên Thư
mày có sao không
Đan Đan
đau [ khóc đỏ cả mắt]
Thiên Thư
để t đưa mày đi bệnh viện nha
Đan Đan
Hả thoii tôi nặng lắm
Bảo Huy
[ không nghe bế sốc cô lên]
NV quần chúng
không sao rồi về nhà bôi thuốc sẽ lành thoii
Đan Đan
Cảm ơn mọi người nhiều nha
Thiên Thư
Bạn bè cả cảm ơn gì
Thiên Thư
Thôi khuya rồi để tụi tao chở mày về nhà
Bảo Huy
Thôi nhà tụi mày xa về trước đi để tao đưa câụ t về
Bảo Huy
Vũ chở con Thư về đi
Minh Vũ
Về thôi[ kéo Thư đi]
Bảo Huy
đi về chẳng lẻ muốn ở đây sao
Trên đoạn đường về cô và anh luôn im lặng kh ai nói gì cả
Không khí vô cùng ngột ngạt
Cô cx đành lên tiếng trước
Đan Đan
à tôi cảm ơn chuyện lúc nảy và cũng xin lỗi chuyện đã làm phiền cậu[ cuối đầu]
Bảo Huy
ùm... Thật ra thì cx cho tôi xin lỗi vì cx hơi nặng lời với cô
Đan Đan
Hả anh xin lỗi tôi á có nghe lầm kh đấy
Bảo Huy
chẳng lẻ đây là lần đầu nghe tôi xin lỗi hả
Đan Đan
đúng rồi trước giờ cậu cứ bày bộ mặt lạnh tanh kh có chút gì là vui vẻ luôn đó
Cứ thế cả hai cũng trò chuyện nhiều hơn mọi hôm
đi một lúc lâu thì cx tới nhà cô
anh quay qua thấy cô đang ngủ say
Bảo Huy
" dth thật "[ cười]
Bảo Huy
[ đưa tay chạm vào má cô] mềm thật
Đan Đan
[ giật mik] tới nhà rồi á sao cậu kh gọi tôi dậy
Bảo Huy
Cx vừa tới thôi vào nhà đi tôi về đây
Đan Đan
à ùm cảm ơn cậu nhiều[ cười]
Bảo Huy
[ anh đỏ mặt lái xe đi ngay lập tức]
Bảo Huy
Aizzz sao mà dth vậy cớ chứ
Bảo Huy
Tại sao cưa nghĩ về câụ ta hoài vậy chứ
Cứ thế anh vừa lái vừa lẩm bẩm đến khi về tới nhà
Comments