tâm sự
em cứ thế mà nắm 1 góc áo của anh Phong, người em bắt đầu run lên
em sợ mình sẽ làm gì trái với ý cậu nữa thì khổ
Nguyễn Đức Minh
/ nhìn em /
Nguyễn Đức Minh
* mình làm nó sợ mình tới vậy sao? *
Lê Đức Anh
con xin phép / cúi đầu /
cả 3 cũng lui xuống căn bếp thân quen
Đỗ Hoàng Phong
dọn cơm ăn nè, đói quá
Đặng Anh Hiếu
đây em tới liền
dù là người ăn kẻ ở nhưng mà vẫn được ăn uống đàng hoàng chứ không phải ăn canh thừa cơm cặn, sau khi dọn lên cho ông bà rồi thì phần còn lại sẽ được ăn. Ông bà rất thương 3 cậu
nguyên cả buổi cơm em chỉ lặng lẽ ăn chứ không nói gì nhiều
sau khi ăn cơm xong, dọn dẹp, tắm rửa thì cũng 6h mấy tối
trong khi 2 anh đang ở trên giường nói chuyện rôm rả thì em lặng lẽ đi ra ao sen
Lê Đức Anh
/ ngồi xuống / hazzz / thở dài /
em ngồi nhìn vào 1 khoảng không, không có điểm cố định
nước mắt em bắt đầu lăn trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy
em nhớ cha mẹ, em nhớ lại những cái đánh sáng nay mà càng nhớ cha mẹ hơn
Em nhìn vết thương trên người mình mà nở 1 nụ cười bất mãn
em nản lắm, em chả muốn tồn tại nữa, nhưng vẫn còn 1 cái gì đó đang níu kéo em ở lại
em cứ như thế mà khóc nấc lên
trời bắt đầu mưa, cơn mưa không quá lớn nhưng đủ ướt người
nhưng em vẫn vậy, vẫn ngồi im như thế, vẫn chưa chịu vào nhà
bỗng có 1 dáng người cầm dù đi lại phía em
nhân vật bí ẩn
nè, không biết lạnh hả?
Lê Đức Anh
dạ con chào cậu Út / vội đứng lên /
Nguyễn Đức Minh
sao không vô nhà, trời mưa rồi kìa không thấy sao / che dù cho em /
Lê Đức Anh
dạ... / cúi mặt /
Lê Đức Anh
dạ tí con vô ạ, Cậu vô nhà đi không tí ướt người đó cậu
Nguyễn Đức Minh
thôi, dù gì cũng ra đây rồi ngồi đây ngắm sen cũng được
Nguyễn Đức Minh
/ ngồi xuống /
Lê Đức Anh
dạ / ngồi xuống /
không khí bây giờ khá ngột ngạt, em vẫn còn sợ anh, không dám lại gần nữa nhưng mà anh đã ra lệnh cậu cũng không dám cãi
Lê Đức Anh
dạ? / bất ngờ /
Nguyễn Đức Minh
tao hỏi sao mày khóc
Lê Đức Anh
dạ có đâu ạ, chắc do nước mưa chảy vào mắt nên đỏ thôi ạ
Nguyễn Đức Minh
nói dối dở quá / nhìn em /
Lê Đức Anh
/ cúi gầm mặt /
Nguyễn Đức Minh
đừng sợ tao như vậy chứ
Nguyễn Đức Minh
đừng né tránh tao nữa
Lê Đức Anh
con không dám ạ
Nguyễn Đức Minh
tch- nói dối dở cực kỳ nha
Nguyễn Đức Minh
thôi đừng sợ hay tránh tao nữa, coi như tao hiểu lầm mày đi
Lê Đức Anh
dạ.. / nhìn cậu /
Nguyễn Đức Minh
rồi trả lời tao đi
Nguyễn Đức Minh
sao mày khóc / nhìn chằm chằm em /
Nguyễn Đức Minh
tch- / nâng mặt em lên /
Nguyễn Đức Minh
nhìn tao nè. Sao khóc
em nhìn vào mắt anh, nó không còn hung hăng, dữ tợn nữa thay vào đó là sự ấm áp, xoa dịu lòng em
bỗng em òa lên khóc, trời vẫn mưa nhưng cơn mưa đã dịu hơn rồi, em khóc nấc lên
em vừa khóc vừa nói ra hết nổi lòng của mình. Anh chăm chú nghe không rời mắt khỏi em
nhìn em khóc trong lòng anh cứ nhói cả lên như ai đang bóp trái tim anh vậy
anh vội nhẹ nhàng choàng tay để lên vai em
Đỗ Hoàng Phong
thôi đừng khóc nữa, tao không biết cách dỗ người khác đâu
Nguyễn Đức Minh
thôi mà nín đi
em chợt bừng tỉnh, suy nghĩ lại những gì diễn ra từ nãy tới giờ. Trong lòng em khoáy lên 1 nổi sợ, em cứ ríu rít xin lỗi anh
Lê Đức Anh
cậu.. con xin lỗi, con xin lỗi
Nguyễn Đức Minh
gì vậy, tự nhiên xin lỗi tao
em không biết vì sao mình lại xin lỗi nữa, chắc có lẽ em sợ mình làm anh nổi cáu lên như lúc sáng
anh nhẹ nhàng lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má em
Nguyễn Đức Minh
thôi đừng khóc nữa, mày khóc xấu lắm / lau nước mắt em /
Nguyễn Đức Minh
/ bỏ dù xuống /
Nguyễn Đức Minh
/ dang 2 tay ra /
Lê Đức Anh
dạ? / bất ngờ /
Nguyễn Đức Minh
có gì đâu mà bất ngờ dữ vậy, xem như tao là cha mẹ mày đi
Lê Đức Anh
dạ con không dám đâu ạ
Nguyễn Đức Minh
tch- / kéo em vô lòng mình /
Lê Đức Anh
cậ..u / rưng rưng /
Nguyễn Đức Minh
cứ bình thường đi / vỗ vỗ lưng em /
em như cảm nhận được hơi ấm từ anh nên cũng bất giác choàng tay qua ôm chầm lấy anh, ôm anh rất chặt giống như em khao khát được ôm như này từ rất lâu rồi
Nguyễn Đức Minh
thả lỏng tay ra cho tao thở nữa, tao vẫn ngồi đây mà, làm gì ôm chặt vậy
Lê Đức Anh
co..n xi..n lỗ..i C..ậu / khóc /
Nguyễn Đức Minh
thôi mà, đừng khóc nữa / xoa đầu em /
em khóc, anh dỗ cứ như thế mà diễn ra tầm 15p, bỗng anh nghe im lặng không còn khóc nữa, anh vội quay lại nhìn
Nguyễn Đức Minh
ngủ rồi đó hả
sau đó anh cũng nhẹ nhàng bế em vào nhà đặt em lên giường
( mỗi người 1 giường riêng nha )
lúc này Phong với Hiếu cũng ngủ rồi nên không ai biết cả
Nguyễn Đức Minh
/ kéo chăn đắp cho em / " ngủ ngon "
Comments