[Cực Hàng] Lời Thú Tội 11 Giờ Đêm
2
Tả Hàng quay lại phòng bệnh của Trương Cực vào ngày hôm sau.
Lần này, hắn không còn dáng vẻ ngạo nghễ nữa, mà dựa người vào ghế, ánh mắt lười biếng như thể chờ đợi một điều thú vị.
Trương Cực
Bác sĩ quay lại rồi à? Hôm qua về có mơ thấy tôi không?
Tả Hàng
Cậu nghĩ mình có sức ảnh hưởng đến mức đó sao?
Trương Cực cười nhẹ, đầu nghiêng sang một bên, như thể câu trả lời của cậu khiến hắn thích thú.
Trương Cực
Tôi chỉ hỏi thôi mà. Nhưng nếu anh có mơ thấy, tôi cũng không bất ngờ
Tả Hàng không phản ứng, chỉ lật hồ sơ trong tay.
Trương Cực
Anh đã đọc hết hồ sơ của tôi chưa?
Tả Hàng
Đủ để biết cậu không phải bệnh nhân bình thường
Trương Cực
Ồ? Thế tôi đặc biệt ở điểm nào?
Tả Hàng đặt xấp hồ sơ xuống bàn, chậm rãi lật trang giấy.
Tả Hàng
Vụ án của cậu có bốn nạn nhân, tất cả đều biến mất không dấu vết
Tả Hàng
Cảnh sát không tìm được thi thể, nhưng cậu lại khai là mình giết họ
Tả Hàng
Không có hung khí, không có máu, không có chứng cứ
Tả Hàng
Chỉ có một lời thú tội kỳ lạ
Trương Cực mỉm cười, nghiêng đầu nhìn cậu với ánh mắt khó đoán.
Trương Cực
Vậy bác sĩ có tin không?
Tả Hàng
Tôi tin vào bằng chứng
Trương Cực
Còn lời nói của tôi?
Tả Hàng
Có thể là thật, cũng có thể là giả
Trương Cực
Bác sĩ giỏi thật đấy. Người khác nghe tôi nói vậy đều sẽ sợ, còn anh thì không
Tả Hàng quan sát hắn, ánh mắt không dao động.
Trương Cực
Không. Tôi muốn anh thấy hứng thú
Tả Hàng khẽ nhíu mày. Câu trả lời này không nằm trong dự đoán của cậu.
Trương Cực
Bác sĩ, trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu thôi!
Comments