Vết thương
Chưa kịp để cả hai hết bàng hoàng, Adam đã nhếch mép, tay cầm lấy bảng hồ sơ bệnh án mà đưa cho Cuba
Cuba chỉ nhìn chằm chằm vào tệp tài liệu mỏng ấy, rồi cũng nhận. Tay anh ta lật qua lật lại bảng báo cáo, chỉ liếc sơ vài cái thôi là đã hiểu vấn đề
Cuba🇨🇺
Mất trí nhớ có chọn lọc à?
Cuba🇨🇺
Không phải là giả đấy chứ?
Cuba🇨🇺
Cậu ta vốn giỏi việc vẽ chuyện mà
Cuba🇨🇺
Đã mấy lần cả căn cứ bị tên điên này dắt mũi rồi, chẳng phải sao?
Adam
Tùy anh nghĩ, nói nhiều mà không tin thì nói làm gì
Adam
Tóm lại là cậu ta không nhớ, thì cứ để quên luôn đi
Nói rồi anh ấy quay sang đưa cho cậu một cốc nước, khoé môi khẽ nhếch lên một nụ cười, nhẹ nhàng nhưng mang đầy tình cảm
Adam
Sau này cũng chẳng còn ai phiền ai được nữa
Adam
Vậy thì tốt hơn thôi mà
Vie🇻🇳
Không nhớ lại thì càng tốt sao?
Viet Nam hơi nghiễn đầu sang một bên để quan sát Cuba, cậu thấy mặt anh ta đen như đít nồi, hai hàm răng nghiến chặt nhưng không thể thốt nổi ra một lời
Nhưng cô nàng ấy dường như không có ý định sẽ buông cậu, liền tiến đến một bước, đứng bên cạnh Adam mà lộ ra một nét cười trên môi
Giọng nói nàng nhỏ nhẹ ngọt ngào như hoa, dáng vẻ yêu kiều mỹ nữ như tô thêm phần sắc son con người
Alena
Em là Alena, phó chủ nhiệm của quân y trung đoàn chúng ta
Alena
Tuy rằng có lẽ anh không nhớ em nữa, nhưng em biết mình sẵn sàng bắt đầu lại từ đầu với anh
Alena
Vì vậy.. Chúng ta có thể làm bạn chứ?
Nàng chìa bàn tay của mình ra, làn da trắng như nắng hạ, mềm mịn nhìn vào là chỉ muốn sờ ngay
Adam đứng cạnh, không nói không rằng chắn tay mình ngang, vờ như vô tình đẩy nàng lùi về sau vài bước.
Anh ấy nghiêm giọng, mặt không lộ chút biểu cảm nhưng trông điệu bộ ấy thì cũng chẳng có gì vui vẻ
Adam
Nếu cô đủ rảnh để dây dưa ở đây thì hộ tống anh chàng thư sinh của cô ra ngoài đi
Adam
Trong này không phải nơi để các người làm loạn
Alena hơi bĩu môi, cô tỏ ra không phục, hai má phồng lên như con thỏ
Alena
Nhưng em chỉ muốn làm quen thôi mà
Adam
Cậu ấy không có nhu cầu
Adam
Giờ thì mới hai người đi cho
Cuba🇨🇺
Adam, tôi nhịn đủ rồi đấy.
Cuba🇨🇺
Cậu đừng có mà quá đáng
Cuba mặt hầm hầm, bước đến nắm lấy vai Alena mà kéo nàng về sau
Cuba🇨🇺
Em ấy chỉ muốn làm thân lại với cậu ta, cậu có quyền gì mà ngăn cấm?
Adam nhếch môi khẽ cười khinh bỉ
Adam
Tôi không ngăn cấm, tôi đang diệt trừ nguy cơ gây ra hậu hoạ sau này
Cuba🇨🇺
Đừng có ăn nói kiểu đấy với tôi, được Alena bắt chuyện làm quen đã là phước ba đời của nhà cậu ta rồi
Adam
Ồ? Thế thì phước quá, vậy giờ thì tôi xin phép đá cái vía này đi nhé
Nói rồi Adam cầm lấy ly nước bằng giấy mà Viet Nam uống dở, hất thẳng lên mặt Cuba
Bị sỉ nhục, anh ta tức sôi máu, liền như con thú dại mà định lao đến tóm lấy Adam
Nhưng lần nữa ăn trọn thêm một cái gối vào mặt, cú ném chính xác ấy đến từ Viet Nam
Cậu nhếch khoé môi mỉm cười vô tội, hai lúm đồng tiền nhỏ hiện ngay trên mặt
Vie🇻🇳
Ôi, xin lỗi, tôi vô ý quá! Lỡ tay thôi
Vie🇻🇳
Nhỡ anh có thèm đánh nhau quá thì xuống mà solo với mấy con cảnh khuyển đi
Vie🇻🇳
Chứ đừng ở đây làm phiền tôi nữa, ồn ào lắm
Cuba🇨🇺
Cậu im cái mồm mình lại, khôn hồn thì ngậm mẹ luôn đi
Vie🇻🇳
Ăn nói bất lịch sự thế? Đừng để tôi vả cho cậu rớt không còn cái răng nào à
Adam
Được rồi- cậu mà còn nói nữa thì anh ta sẽ xé xác chúng ta ra đây mất
Adam cười, nhưng nụ cười mang đầy vẻ chế nhạo hai người nào đó
Vie🇻🇳
Sợ thế? Nhưng tôi tàn chứ không phế à
Viet cũng khúc khích cười, chẳng màn đến cái nắm tay đang dần siết chặt nổi lên gân xanh của y
Adam
Hai người nghe rồi đó, nên biết điều mà rời đi đi.
Adam
Đừng để rượu mời không uống muốn uống rượu phạt
Bị đuổi thẳng mặt, Alena đứng bên cạnh chỉ mím môi. Nàng đưa tay ôm lấy cánh tay cứng đờ của Cuba, nhẹ giọng nỉ non mà nói
Alena
Anh à.. hay là dừng lại đi- Chúng ta nên rời khỏi đây..
Alena
Mình có lẽ.. không được chào đón lắm, ở lại đây chỉ thêm phiền cậu ấy mà thôi
Nàng vừa nói, tay vừa ôm lấy anh, dùng một chút sức như thể muốn kéo y ra ngoài
Cuba🇨🇺
Không được, không thể để em chịu thiệt
Cuba🇨🇺
Cậu ta nghĩ mình là ai chứ? Thần thánh à? Tôi sẽ không để em nhượng bộ một kẻ không ra gì như vậy
Adam
Không ra gì? Cậu đang tự nói chính mình đấy à?
Cậu và anh nhếch mép, nhìn Cuba mà nhoẻn miệng cười một cách đầy khinh bỉ
Lúc này Cuba như không thể giữ được mình, tính cầm lấy thứ gì đó ở bên cạnh mà phang cho hai người kia mỗi người một cái
Nhưng may thay, giờ kiểm tra đã đến. Một nam y tá từ ngoài bước vào, vừa ngẩn đầu thì chạm phải những cái nhìn chằm chằm đầy sát khí
Y tá
Mọi người làm gì tập trung đông vui dữ vậy..
Adam
Cậu đến để thay băng à?
Adam
Đúng lúc lắm, vừa hay mới nãy cậu ấy lại tự làm rách vết thương của mình rồi
Adam mỉm cười, chủ động lùi sang một bước để cho nam y tá kia nhìn thấy rõ hơn
Bên cánh vai quấn đầy băng gạc của Viet Nam được phủ bởi một lớp áo mỏng, nhưng vẫn không thể che đi vết máu đang nhuốm một màu đỏ đặc
Cậu có chút sững sốt, không ngờ rằng bản thân đã bị tê liệt đến mức chẳng còn cảm thấy được gì
Mặt nam y tá tái đi trông thấy, anh ta nhanh chóng bước gần Viet Nam mà đè cậu xuống giường, kéo áo bên bã vai cậu xuống để kiểm tra
Y tá
Trời ạ.. anh không cảm thấy đau sao? Rách đến mức miếng thịt còn treo lủng lẳng giữa da với thịt rồi đây này
Nói rồi anh nhìn sang ba người còn lại
Y tá
Mọi người ra ngoài hết đi, tôi cần xử lý vết thương cho Viet Nam rồi
Y tá
Ở đây có nhỡ gây cản trở thì lại không tiện
Như bắt được lý do, Alena nhẹ kéo Cuba đang giận để nổi gân xanh gân đỏ rời đi. Theo sau là Adam đang hả hê mỉm cười
Căn phòng lần nữa chìm vào im lặng, chỉ còn lại nam y tá và Viet Nam. Hai người cũng chẳng nói gì, chỉ nhanh chóng tìm kim và chỉ, sau đó thì may sống cho cậu tại chỗ mà thôi
Không dùng một chút thuốc tê, cũng chẳng có biện pháp giảm thiểu cái đau nào. Đơn giản là đâm vào thịt và kéo từng đường chỉ mỏng qua
Chúng ma sát nhếch nhác dính thêm máu của da thịt, từng đoạn kéo từng đoạn một, dây thần kinh của Viet Nam căng ra như dây đàn
Cậu chẳng những không nhìn đi nơi khác, mà thậm chí còn chăm chú quan sát từng động tác của người chăm sóc. Như thể trong đầu đang nghiên cứu về điều gì đó mà chẳng hề nói ra
Một lúc lâu sau.. cuối cùng nam y tá cũng đã cắt chỉ
Anh ta nhìn cậu, hai cánh môi hơi động, một phần muốn nói gì đó nhưng giữa chừng thì lại thôi
Viet Nam tuy không phải người nhiều chuyện, nhưng cậu cũng không phải là người không tinh ý. Nghĩ bụng trong lòng y ắt có chuyện, nên mới mở lời lên tiếng trước
Vie🇻🇳
Cậu đang nghĩ gì vậy?
Y tá
à tôi? Không phải đâu, chỉ là có một số chuyện có hơi tò mò
Viet Nam lắng tai nghe, cậu cũng muốn biết anh ta đang nghĩ gì
Nam y tá đưa tay gãi mặt, khoé môi anh ta cong lên một cách méo xệch
Y tá
Anh không thấy đau à..
Cậu nhìn xuống phần vai vừa được may sống cách vài phút trước
Vie🇻🇳
À? Đau chứ, như kiến cắn vậy
Y tá
..-? Vậy tại sao anh không nói gì? Tôi thấy anh rất tỉnh luôn đấy
Vie🇻🇳
Nói ra thì cậu sẽ cho tôi thuốc giảm đau à?
Viet Nam mỉm cười, tiếng cười khúc khích của cậu vang cả một căn phòng. Nam y tá không nhịn được mà khẽ rùng mình
Vie🇻🇳
Tôi biết cậu sẽ không cho tôi thuốc giảm đau đâu
Cậu bật ra một tiếng cười hừ
Vie🇻🇳
Đó chính là mệnh lệnh
Viet Nam thở dài, cậu ngẩn đầu nhìn nam y tá trước mặt. Ra vẻ thần bí mà nói
Vie🇻🇳
Tôi sống lâu hơn cậu một kiếp người đấy
Vie🇻🇳
Đôi khi có những chuyện chỉ cần nhìn mà không cần nghe là đủ hiểu vấn đề rồi
Vie🇻🇳
Thôi thì dù sao đi nữa..
Cậu cười, khoé môi nhếch lên một cách đầy quỷ dị
Vie🇻🇳
Xem như là quà tặng 'lần đầu gặp' mặt tặng vậy.
Comments
mèo thik h+:)
mồm của tổ quốc thì tổ quốc nói chứ mồm anh hả j mà cấm(눈‸눈)
2025-04-03
2
Thu_chan
t/g tả xong thấy kinh 🤡🤡
2025-04-03
3
ᜊShenyᥫ᭡
đầu tiên là anh câm trc đi rồi nói ngt câm
2025-04-03
2