Chồng Khờ [DomicMaster] [DuongHung]
#Chapter 5.
Vũ Ngọc Linh
Quang Hùng là gì của em?
Trần Đăng Dương
Vì tụi em đã kết hôn rồi ạ.
Vũ Ngọc Linh
Um, tốt. Em thấy bố em như thế nào?
Trần Đăng Dương
Bố đẹp trai ạ, nhưng mà bố nghiêm lắm, bố siêu yêu mẹ lunn.
Vũ Ngọc Linh
Anh hai của em?
Trần Đăng Dương
Anh hai siêu giỏi, anh thông minh, anh cũng đẹp nữa.
Trần Đăng Dương
Anh cũng thương mẹ lắm.
Vũ Ngọc Linh
Vậy em có nhớ mẹ không?
Trần Đăng Dương
Có ạ, mẹ thương Dương lắm, mẹ còn xinh đẹp nữa.
Trần Đăng Dương
Nhưng mà mẹ hong ở đây, chị Lam bảo là mẹ đi xa lắm, khi nào mẹ rảnh mẹ mới về thăm Dương.
Trần Đăng Dương
Vậy mà anh Hiếu cứ bảo mẹ chết ý, kì cục.
Vũ Ngọc Linh
Rồi, chị hỏi câu khác. //đưa tay xoa đầu Dương//
Vũ Ngọc Linh
Em nghĩ gì về ba và anh hai?
Lần này, Đăng Dương không trả lời ngay. Anh cúi đầu, ngón tay vô thức vẽ vài vòng tròn trên giấy, ánh mắt hơi mơ hồ.
Trần Đăng Dương
Ba không thích Dương ạ.
Từng chữ chậm rãi, nhưng giọng điệu khiến ai cũng đau lòng.
Vũ Ngọc Linh
Còn anh hai em?
Trần Đăng Dương
Anh hai cũng không thích Dương.
Lê Quang Hùng
//nhíu mày//
Vũ Ngọc Linh
Tại sao em nghĩ vậy?
Trần Đăng Dương
Vì Dương làm họ buồn.
Vũ Ngọc Linh
Buồn chuyện gì?
Giọng cô nhẹ nhàng như đang an ủi đứa trẻ mà cô xem như em trai của mình.
Đăng Dương không trả lời ngay. Anh im lặng hồi lâu, đôi mắt cụp xuống, hàng mi khẽ run như đang hồi tưởng lại điều gì đó
Chỉ một chữ, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
Vũ Ngọc Linh
Em thích vợ em không? //mỉm//
Trần Đăng Dương
Có ạ! Hùng đẹp, dễ thương nữa.//tươi cười trở lại//
Lê Quang Hùng
//Thoáng đỏ mặt//
_________________________
Buổi trị liệu kết thúc, Linh thu dọn tài liệu rồi quay sang Quang Hùng.
Vũ Ngọc Linh
Tình trạng của cậu ấy đã tốt hơn trước rồi.
Quang Hùng tựa người vào giường, ánh mắt liếc sang Đăng Dương đang vui vẻ nghịch bút ở bàn.
Lê Quang Hùng
Tốt hơn như thế nào?
Vũ Ngọc Linh
Nhận thức đã cải thiện hơn.
Vũ Ngọc Linh
Khả năng phản ứng cũng linh hoạt hơn trước.
Vũ Ngọc Linh
Trả lời nhanh hơn, cũng chịu suy nghĩ nhiều hơn trước.
Vũ Ngọc Linh
Có chính kiến hơn, cũng không còn rập khuôn theo câu trả lời của người khác.
Vũ Ngọc Linh
Tình trạng đang tốt lên rất nhiều.
Vũ Ngọc Linh
Nhưng cách xử lý và tiếp nhận mọi thứ vẫn còn ngây thơ.
Lê Quang Hùng
Vậy còn việc hồi phục hoàn toàn?
Vũ Ngọc Linh
Còn tùy vào nhiều yếu tố nữa. Cậu ấy vẫn cần thời gian.
Vũ Ngọc Linh
Nhưng với tiến triển này, sẽ tốt hơn thôi.
Vũ Ngọc Linh
Chào thiếu phu nhân, tôi về. //cúi//
Giúp việc
5: //bê đồ ăn ra//
Lê Quang Hùng
ĐĂNG DƯƠNG! CÓ XUỐNG ĂN CƠM KHÔNG?
Trần Đăng Dương
//giật mình//
Trần Đăng Dương
Dạ, Dương xuống liền. //nói vọng xuống//
Đăng Dương đang bấm điện thoại, nghe Quang Hùng gọi liến ném điện thoại lên giường rồi chạy xuống.
Lê Quang Hùng
Không định ăn cơm luôn đúng không? //khoanh tay nhìn Dương//
Trần Đăng Dương
Có màa. //ngồi vào bàn//
Cả hai ngồi ăn trong im lặng, lâu lâu Đăng Dương lại nói mấy câu vô tri.
Trần Đăng Dương
Hùng thích ăn gì?
Trần Đăng Dương
An là bạn của Hùng ạ?
Trần Đăng Dương
Hùng có thích chơi đồ chơi hong?
Lê Quang Hùng
Giờ ăn hay nói, ăn thì ăn, không ăn để người ta dọn. //cáu//
Lê Quang Hùng
'Nói lắm!' //lẩm bẩm//
Trần Đăng Dương
Dương ăn, Dương ăn, xin lỗi Hùng. //cặm cụi ngồi ăn//
Lê Quang Hùng
Ừ. //đứng dậy// Tôi ăn xong rồi, lo mà ăn đi đấy.
Lê Quang Hùng
//Quay qua nói với người hầu// Cậu ta ăn xong thì cho dọn đi.
Giúp việc
3: Vâng. //cúi//
Lê Quang Hùng
//quay bước lên lầu// Phiền phức!
Lê Quang Hùng
Mới thương một tí đã làm mình bực lên. //càu nhàu//
Đăng Dương ngồi ăn, nhưng mắt cứ nhìn về hướng Quang Hùng vừa đi mà suy nghĩ gì đó.
Nửa đêm, căn biệt thự to lớn yên tĩnh, chỉ có ánh đèn vàng nhẹ lờ mờ từ hành lang cầu thang hắt xuống.
Trần Đăng Dương
//rón rén ra khỏi phòng//
Đăng Dương rời khỏi phòng ngủ, rón rén đến phòng thờ của mẹ.
Trần Đăng Dương
//ngồi xuống//
Căn phòng tối mờ, ánh đèn vàng leo lét soi rõ di ảnh người phụ nữ với nụ cười dịu dàng.
Đăng Dương ngồi trước di ảnh mẹ, mắt chăm chú nhìn bức ảnh như thể người trong đó có thể đáp lại mình.
Trần Đăng Dương
Hôm nay chị Linh đi dạy lại rồi á mẹ, chị lại dạy Dương mấy cái thú vị lắm.
Cậu khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng.
Trần Đăng Dương
Dương lỡ nói dối rồi mẹ ạ, xin lỗi mẹ.
Trần Đăng Dương
Dương biết mẹ hong về nữa đâu....
Trần Đăng Dương
Mẹ.. mất rồi mà.. Hì.. Làm gì về thăm Dương được..
Trần Đăng Dương
Chị Lam nói vậy thôi, chứ Dương biết hết mà...
Trần Đăng Dương
Dương xin lỗi mẹ nhiều...
Ánh đèn mờ chớp chớp, hắt bóng Đăng Dương lên tường. .
Anh khẽ chớp mắt, đôi môi mấp máy như muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ thở dài.
Trần Đăng Dương
Mẹ ngủ ngon nha, mai Dương lại kể chuyện cho mẹ nghe.
Anh đưa tay vuốt nhẹ lên khung ảnh, rồi lặng lẽ đứng dậy, lủi thủi rời khỏi phòng.
Để lại một không gian lạnh lẽo đến nhói lòng.
Rikaa۶ৎ
Mọi ng đọc try tui có bị chán hong.
Rikaa۶ৎ
Nói trc là toàn ngược Dương thôi ý, ngược Hùng thì gần kết truyện cơ, tui đọc truyện tui, tui cũng chán.
Rikaa۶ৎ
Dù sao cũng cảm ơn mọi người đã đọc ạaa, bái baiiii
Comments
DM
Hùng thích ăn cua,nhưng Hùng thích Dương hơn....
2025-05-25
19
Beoo x DH🐟🐼
nhớ tập trước lm NV chính mà
2025-06-03
12
𝘼𝙧𝙞𝙁𝙤𝙭𝙭 🦊🥀
đọc đoạn này t lại thấy mình lúc 5 tuổi.. k pk vs mẹ mà vs ông.
2025-06-20
2