[ ĐN Naruto ] Bút Chì Và Giấy
Chap 1*
Giữa nơi vốn dĩ là sự nôn nào của tình người ôm trọn, ấy vậy mà trong chốn phồn hoa kẻ người sát người, lại chẳng có chút tình thương lẻ loi.
Ánh nắng vẫn chíu rọi xuống khung cửa kính, dù nhúm màu nắng vàng ươm như rơm mới cắt. Nhưng trong mắt tôi, kể từ khi ánh nắng xuyên qua tấm kính của ngôi nhà này đã nhuộm thẩm màu xám đơn sắc nhạt nhẽo.
Uchiha Kagami
Shisui, cháu muốn học trường chuyên do Uchiha gia lập ra hay trường Công Lập Tokyo? [ mỉm cười ôn hòa ]
Uchiha Fugaku
... [ Cau mày nhắm mắt ]
Uchiha Shisui
Là trường Công Lập Tokyo ạ!
Không suy nghĩ, tôi dứt khoác nói.
Mặc kệ cuộc trò chuyện vừa rồi về sự gì đó liên quan đến gia tộc Uchiha và Senju, Shisui vẫn dững dưng không mấy quan tâm.
Đứa trẻ trạt 6 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Canada nhưng vừa mới vài tháng trước lại bay về Nhật Bản.
Vẫn hoài nghi nhân sinh về nơi này...cậu được trao cho cái danh "thiên tài", "cháu đích tôn của Kagami", và vô số những biệt danh kì lạ khác.
"Thật sáo rỗng vì tôi chẳng hiểu gì cả"
Tôi chẳng hiểu một cái tẹo gì, thứ tôi mong muốn nhỏ nhoi chỉ đơn giản là về lại Canada cùng bố mẹ, và đồng bạn thay vì nơi xa lạ nhàm chán này.
Uchiha Shisui
[ hướng mắt ra cửa sau ]
[ đợi tác giả vẽ rồi sẽ up ]
Cứ lia mắt đến nơi nào đó, chỉ là những tòa nhà có gia huy hình quạt trò màu trắng - đỏ ở trước bản số nhà. Không khí trong lành như khi ở Canada.
Vì tường cách âm và cách một khuông viên mới có thể thấy được trung tâm nơi-- hay gọi là làng nhỉ? có lẽ. Tôi không thể nghe thấy rõ tiếng nói đùa, tiếng bước chân, tiếng rao bán đồ của các sạp hàng buổi xế chiều.
Uchiha Kagami
[ nhìn Shisui ]
Uchiha Kagami
[ Mỉm cười ]
Uchiha Fugaku
Chuyện này nếu muốn trót lọt, có lẽ cần đến sự giúp đỡ 1 ít từ Shisui.. [ nhìn Kagami ]
Uchiha Kagami
Shisui cứ ra ngoài đó chơi đi!
Uchiha Kagami
Sẽ rất vui đó! [ mỉm cười chan hòa ]
Thái độ của người đàn ông dịu dàng và điềm tĩnh đến lạ. Không cáu ghắt, không bốc đồng trong lời nói, không cố chứng tỏ sự thông thái của mình, dùng sự mềm mỏng để chiếm trọn điều mình muốn, không vội vã, không hấp tấp như phần đa người tôi từng gặp...
Đây có phải là nét đặc trưng của Nhật Bản không?
Hay chính là do sự tôi luyện sau những vết sẹo kéo dài trên lưng...?
Tôi không biết, chỉ đơn giản là lo lắng.
Uchiha Fugaku
..." hai con ngươi này lơ mình à..."
Uchiha Shisui
Vậy cháu xin phép... thưa Fugaku-san, ông nội.
Nhẹ nhàng khép tấm cửa giấy lại.
Đi về hướng hoàng hôn đang dần tắt
Khi tiếng về trung tâm "nơi' hay "thị trấn" này, tiếng rộn rã âm vang nói cười hòa vào nhau.
Tai tôi nghe thấy rõ âm vang xen lẫn tiếng cười đùa trẻ con, tiếng hồn nhiên nói cười, tiếng cợt nhã thanh niên, tiếng cờ Shougi vang lên trong con ngõ, tiếng hàng rông rao bán hay tiếng leng keng của chuông gió.
Được rồi... tôi có thể cảm nhận được một chút vì sao mà ông nội lại yêu quý nơi này.
"Nhưng trân trọng và hy sinh vì nó... tại sao?"
Uchiha Kagami
Xin lỗi Kagami_sama, cháu trai tôi chỉ mới học kính ngữ gần đây nên còn đôi phần thiếu sót [ nhấp ngụm trà ]
Uchiha Fugaku
Không đâu ngài Kagami... ngài biết tôi không bận tâm nhiều đến nó
Chóng cằm trên tay, với tư thế ngồi xếp bằng hai chân và tay còn lại lắc nhẹ tách trà còn ấm. Fugaku và Kagami đều thả lỏng hơn và không còn mấy sự cảnh giác hay cẳng thẳng.
Với ánh mắt dò hỏi và sâu xa, Kagami chỉ đơn giản mỉm cười đáp lại như một câu trả lời.
Uchiha Kagami
[ chỉ mỉm cười rồi uống trà ]
Uchiha Fugaku
Tôi chỉ thắc mắc, tình hình hiện đang rất căng thẳng.
Uchiha Fugaku
Không phải lúc để đứa trẻ đó vui đùa chạy giỡn... ít nhất là ở đây.
Nhìn vào tách trà ấm trên tay, bã trà dựng đứng chứng tỏ cho sự may mắn sắp đến.
Mắt phượng có vết chân chim ở khóe mắt, mỉm cười nheo mày. Tiếng ngân dài trong hơi thở của người làm Fugaku chỉ cảm thấy áp lực vô hình đang đè nén thay vì cảnh thưởng trà tưởng chừng vô hại...
Ông biết rằng sau một loạt yêu cầu quá đáng của mình - từ sức ép của gia tộc, nói thẳng thắng như một người Huynh - Đệ thật sự khó khăn...
Uchiha Kagami
Đâu ai đông đếm được nỗi đau khi chưa cảm nhận được tình yêu?
Uchiha Kagami
Đâu ai dám xót xa, trân trọng rồi hy sinh với nơi chẳng vướn bận?
"Cảm nhận được tình yêu, mới cảm nhận được nỗi đau rồi mới trân trọng và bảo vệ nó"
Uchiha Fugaku
.... Tôi hiểu rồi.
Trong tim động lại là sao trời rực rỡ trong từng ánh mắt, cũng là màn đêm hiu quạnh chốn đáy lòng.
Tá Giả cshiira_Du
Với gốc nhìn nữ chính tôi viết chán rồi=]]
Tá Giả cshiira_Du
hiện tại là 00:40, sáng ấm nha!
Comments