[DCX X Y/N]_Vạn Vật Thua Đinh Phu Nhân
Tiếp Theo
Khi người hầu rời đi tôi mới có cơ hội nhìn rõ bản thân mình trong gương.
Càng nhìn tôi lại càng cảm thấy kì quái,cảm giác bất an cuộn trào trong lồng ngực
Vãn Ninh Sa
“Sao lại thành ra như này nhỉ…”
Vãn Ninh Sa
“Trông….chẳng còn là mình nữa…”
Tiếng nói vừa ra khỏi cuống họng,tôi chỉ biết cười chua xót
Ngồi cố gắng ổn định trạng thái,cố gắng để cho bản thân trở về trạng thái bình thường
Tôi nhìn vào đôi mắt đang phản chiếu trong gương,thả lỏng cơ thể ra,tôi nhắm mắt lại
Chìm trong tâm trí bản thân được một lúc thì tôi cảm nhận như mình thiếu thiếu thứ gì đó
Lúc nở mắt ra thấy bản thân mình bình thường trở lại khiến tôi vui sướng không nguôi
Chỉ là hơi thái quá khiến cái đuôi đang ngoe nguẩy đằng sau vẫn ở đó
Còn như đang vẫy chào tôi nữa chứ
Chưa bao giờ tôi ghét bản thân mình đến vậy
Nói rồi tôi cố gắng bước về phía chiếc giường êm ái
Thú thật,tôi chưa thấy ai bị giam mà sướng như tôi cả
Chiếc bụng cồn cào âm ỉ,cơn đau ở đầu truyền tới khiến tôi ngã xuống chiếc giường,chỉ còn muốn nằm thôi
Tôi nghĩ đến lý do mình bị nhốt ở đây,là lúc sau khi gặp quái vật.Chắc hắn bắt nhốt tôi nhỉ?
Sau vài cái nhắm mắt thì tôi chìm vào khoảng không vô tận
Khi chẳng còn nhận ra gì nữa,tôi chỉ thấy loáng thoáng bóng ai đó in lên tấm rèm cửa sổ,trông dáng người khá mảnh mai…
Nhưng cơn buồn ngủ kéo tới quá nhanh
Đinh Trình Hâm
Cô ta đâu ?
Vệ sĩ
Chúng tôi thực sự đã tìm rồi…
Vệ sĩ
Nhưng vẫn không thấy
Đinh Trình Hâm
Mấy người chỉ được có thế thôi ?
Đinh Trình Hâm
Không tìm được cô ta thì mấy người cũng đi luôn đi
Đinh Trình Hâm
Đừng làm mất thời gian
Nói rồi hắn nhíu mày khó chịu
Đinh Trình Hâm
“Cô đi đâu được chứ..”
Cerina
Hết chương đầu được đăng ở nick tui
Cerina
Mọi người ủng hộ nhé
Comments