Nỗi Sợ Không Mới

Rhyder
Rhyder
Mà ba ơi
All NVP Nam
All NVP Nam
Ba Q.A: cái gì
Rhyder
Rhyder
cho Duy ở đây nha vs ngủ chung phòng với con là đc r
All NVP Nam
All NVP Nam
Ba Q.A: cũng được
Rhyder
Rhyder
Mà mẹ đâu ba
All NVP Nam
All NVP Nam
Ba Q.A: đi công tác r
All NVP Nam
All NVP Nam
Ba Q.A: à mà tầm vài bữa nữa tao với mẹ mày đi công tác bên Singapore đi 2 năm mới về
Rhyder
Rhyder
Lâu thế
All NVP Nam
All NVP Nam
Ba Q.A: mày ở Nguyễn gia hoặc nhà riêng của mày đi
Rhyder
Rhyder
Vâng
Rhyder
Rhyder
Con với Duy vô phòng
Captain boy
Captain boy
Chú con đi Chú ngủ ngon
All NVP Nam
All NVP Nam
Ba Q.A: bai con con ngủ ngon
_______
Captain boy
Captain boy
Quang anh ơi
Rhyder
Rhyder
hửm
Captain boy
Captain boy
Hồi chiều chép bài xong chưa cho Duy mượn chép với
Rhyder
Rhyder
Rồi nhưng mà để mai chép
Captain boy
Captain boy
Nhưng mai có tiết
Rhyder
Rhyder
Mai học chiều mà lo gì
Captain boy
Captain boy
ừm cx đc
Captain boy
Captain boy
tao ngủ sofa cho
Rhyder
Rhyder
Thôi lên đây với tao
Captain boy
Captain boy
thôi kì lắm
Rhyder
Rhyder
Con trai với nhau không mà sợ gì
Captain boy
Captain boy
ừm cũng đc
All : //nằm xuống giường//
Rhyder
Rhyder
ngủ ngon nhe
Captain boy
Captain boy
Vâng
__
Captain boy
Captain boy
Quang Anh ơi
Rhyder
Rhyder
ơi
Captain boy
Captain boy
Tao ngủ hok đc
Captain boy
Captain boy
cho tao ôm đc không
Rhyder
Rhyder
đc lại đây// dang tay//
Captain boy
Captain boy
// lăn vào lòng Quang Anh//
Rhyder
Rhyder
//ôm em// giờ ngủ đc chưa
Captain boy
Captain boy
Dạ được rồi ạ
________
Captain boy
Captain boy
Mẹ..ơi.. xin..đừng hức đánh con nữa// chảy nước mắt//
Đêm nằm , tôi lại mơ – một cơn ác mộng quen thuộc, dai dẳng như bóng ma tuổi thơ. Trong giấc mơ, mẹ tôi hiện lên không phải là người phụ nữ hiền dịu với mái tóc thơm mùi nắng, mà là một cái bóng cao lớn, giận dữ, đôi mắt bốc lửa và bàn tay cầm chiếc chổi gỗ quen thuộc.
Tôi thấy mình khi ấy chỉ là một đứa trẻ, đứng nép vào góc tường, run rẩy. Mẹ không nói gì, chỉ hét lên, rồi đuổi theo tôi khắp nhà. Mỗi bước chân của mẹ nện xuống nền nhà như sấm dội. Tôi khóc, van xin, cố gắng giải thích rằng mình không làm sai – chỉ vì đánh rơi cái cốc hay làm đổ canh. Nhưng chẳng ai nghe. Cái chổi quật xuống, lạnh lùng và tàn nhẫn. Mỗi cú đánh là một vết hằn – không chỉ trên da, mà trong tim.
Captain boy
Captain boy
M-mẹ..ơi.. xin hức đừng hức đ-ánh con nữa
All NVP Nam
All NVP Nam
Mẹ Cap: tao nói mày sao hả// quất cây chổi vô người cap//
Captain boy
Captain boy
Á! đau.. quá.. hức.. Trời ơi// gào lên vì đau//
Mẹ tôi cứ liên tục quật chổi vào người tôi, tôi đau lắm nhưng chẳng biết làm gì nếu phản kháng thì mẹ tôi lại đánh tôi nhìu hơn, phải cam chịu hết những sự đánh đập này
Captain boy
Captain boy
Mẹ ..ơi ..con xin.. mẹ // chấp tay lạy//
All NVP Nam
All NVP Nam
Mẹ Cap: dám chốn tao đi chơi hả// quất chổi liên tục vào người em//
Captain boy
Captain boy
Áaaaaa ..D-đau quá // rơi nước mắt lã chã//
Tôi quỳ sụp xuống sàn nhà lạnh ngắt, tay ôm đầu, nước mắt trào ra không thể kìm lại được. Những cú đánh vẫn giáng xuống – lạnh lùng, tàn nhẫn. Tôi khóc nấc lên, không phải chỉ vì đau mà vì tủi thân, vì oan ức, vì chẳng ai chịu lắng nghe tôi nói. Tiếng roi quật vào da thịt vang lên rõ mồn một, hòa lẫn với tiếng khóc nghẹn, tiếng xin lỗi yếu ớt đến tuyệt vọng. Mỗi giọt nước mắt rơi xuống như thiêu đốt mặt sàn, như gột rửa một phần nỗi sợ cứ bám lấy tôi ngày này qua ngày khác. Tôi chỉ là một đứa trẻ – sao lại phải gồng mình chịu đựng những điều như thế? Tôi không hiểu. Tôi chỉ biết khóc, đến khi cổ họng rát bỏng, tim như muốn vỡ ra... và người tôi run lên từng cơn trong vòng xoáy của đau đớn và tuyệt vọng.
All NVP Nam
All NVP Nam
mẹ Cap: nuôi mày tốn cơm tốn gạo thà nuôi chó còn hơn, bt vậy lúc đó tao đéo đẻ mày ra để làm gì
Captain boy
Captain boy
MẸ QUÁ ĐÁNG VỪA THÔI// bứt xúc lên tiếng phản kháng//
Tôi chỉ vừa mới nói vài lời phản kháng, giọng còn run run thì mẹ đã hét lên, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ. Không kịp suy nghĩ, bà chộp lấy chiếc ly thủy tinh trên bàn – lạnh lẽo, nặng tay – rồi ném thẳng về phía tôi.
Choang!
Âm thanh vỡ vụn vang lên chát chúa, rồi là cảm giác buốt nhói. Tôi không kịp né. Mảnh thủy tinh cắm vào thái dương, máu bắt đầu rỉ ra, nóng hổi và tanh nồng. Tôi choáng váng, người loạng choạng lùi lại. Cơn đau lan ra khắp đầu như có ai đập búa vào. Tay tôi run rẩy đưa lên ôm lấy vết thương, rồi nhìn thấy máu dính đỏ cả lòng bàn tay.
Mẹ đứng đó, thở hổn hển, không nói một lời. Còn tôi – tôi không khóc. Nỗi đau không đủ lớn bằng cảm giác vỡ vụn trong lòng: tại sao mẹ lại làm vậy? Tôi từng nghĩ mẹ sẽ là người bảo vệ mình, nhưng ngay lúc ấy, tôi biết – tôi không còn chốn nào để gọi là “an toàn
Captain boy
Captain boy
Áaaa // mồ hôi nhễ nhãi //
Rhyder
Rhyder
Có sao ko cap// tỉnh giấc vì tiếng hét của cap //
Captain boy
Captain boy
aa hức oaa // ôm anh//
em ngồi bất động trên giường, bàn tay vẫn run rẩy ôm lấy anh, cơn ác mộng như vẫn còn đè nặng lên ngực. Rồi không thể kìm được nữa, em bật khóc. Tiếng khóc bật ra như tiếng nấc nghẹn sau quá nhiều lần cố nuốt vào trong. Giống như đập vỡ một cái đê đã ngăn nước quá lâu, nước mắt cứ thế tuôn ra, không ngừng, không kiểm soát. Em khóc như thể muốn trút hết tất cả những tổn thương đã giấu kín bấy lâu – nỗi sợ, sự cô đơn, cảm giác bị phản bội bởi chính người từng gọi là “mẹ”. Tiếng nấc vang lên giữa đêm tối, lạc lõng và yếu ớt. em cắn chặt môi để không khóc to, như thói quen khi còn nhỏ – vì khi khóc to, em chỉ càng bị đánh đau hơn. Nhưng hôm nay, không ai đánh tôi. Em chỉ đang đánh vật với ký ức của chính mình. Và em cứ thế ngồi đó, khóc như một đứa trẻ lạc giữa chính cuộc đời mình, chẳng biết bao giờ mới có thể ngừng đau.
Rhyder
Rhyder
Không sao rồi // vuốt lưng em//
Em ngồi co ro trong, nước mắt rơi xuống má, những tiếng nấc nghẹn ngào không thể giấu được nữa. Cả người tôi run lên, như thể nỗi đau trong giấc mơ vừa rồi vẫn còn bám riết lấy. Rồi anh ôm vào lòng, nhẹ nhàng như một làn gió. Không hỏi gì nhiều, không ồn ào, anh vuốt lưng, ôm chặt lấy em "Không sao rồi… có anh ở đây," anh thì thầm bên tai, giọng trầm ấm và dịu dàng đến lạ.
em gục đầu vào vai anh, để mặc cho nước mắt thấm ướt cả áo anh. Anh không né tránh, cũng không hối thúc. Bàn tay anh khẽ vuốt nhẹ lưng tôi, từng nhịp vỗ về khiến trái tim tôi dịu lại từng chút một. Tôi nghe rõ tiếng tim anh đập – đều đặn, mạnh mẽ – như một điểm tựa vững chắc giữa cơn giông bão trong lòng. "Em mệt rồi phải không?" – anh khẽ hỏi, giọng đầy xót xa. Tôi chỉ gật đầu, không nói được gì, chỉ biết ôm anh thật chặt – như thể chỉ cần buông ra, tôi sẽ lại rơi vào vực sâu tăm tối kia lần nữa.
Rhyder
Rhyder
ổn rồi, không sao nữa rồi// vuốt ve lưng em//
Captain boy
Captain boy
Hức- em làm gì sai hả anh//sụt sịt//
Rhyder
Rhyder
Mình không sai chắc là do ông trời
Rhyder
Rhyder
Ngoan không khóc nữa // lau nước mắt còn đọng lại trên mắt em//
Captain boy
Captain boy
vâng
Rhyder
Rhyder
Ngủ nha
Captain boy
Captain boy
Vâng// ôm anh ngủ//
_____
con t/g
con t/g
ổn ko mn
con t/g
con t/g
yêu mn
con t/g
con t/g
NovelToon
Hot

Comments

ume RhyCap🙆🏻‍♀️

ume RhyCap🙆🏻‍♀️

mỏi tay dùm luôn á

2025-06-20

1

Lambxingiu🌷

Lambxingiu🌷

ba tiếp tay cho sói òi/Chuckle/

2025-04-21

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play