|ĐN Tokyo Revengers| Nhóc Con, Đừng Động Tâm!
3 〖Hoa nhài〗
Nhìn màng hình tối lại, rồi em bất giác cười khẽ.
Một lời nhờ vả nghe có vẻ khô khan nhưng lại đúng món em thích.
Cũng đáng để về sớm một chút.
Em vươn vai, tâm trạng phấn chấn một chút.
Sasaki Chiko
Thịt bó Úc, lẩu nóng hổi...Thêm chút nấm kim châm, chút rau tươi thêm xíu rượu nữa
Sasaki Chiko
Nay ngày gì may mắn thế
Vừa nghĩ đến cảnh nồi lẩu bò nghi ngút khói, Sasaki liền tăng tốc bước chân.
nồi lẩu ở nhà ngon hơn nhiều.
Sasaki Chiko
"mua nhiều nhiều cho ăn lòi bản họng luôn"
giữa lúc những bước chân đang tung tăng bước đi, em trong một khắc chợt khựng lại một nhịp. Một cơn gió thoáng qua, mang theo chút hơi lạnh khiến em rùn mình.
Rõ ràng là bản thân em đang nghĩ về một bữa ăn ấm áp, nhưng trong lòng lại có gì đó trống trải.
Cái cảm giác mụt nát, trống rỗng và chênh vênh ấy
cô đã quen với nó từ lâu.
Sasaki Chiko
"lại là cảm giác này"
Em nghiêng đầu, nhìn lên bầu trời Yokohama. Màu xanh nhạt trải dài, giọt nắng rơi nhẹ trên hàng cây ven đường.
nhưng chẳng đủ níu giữ bước chân ai.
Thật ra, em chẳng có nơi nào đặc biệt để đi.
Yokohama thật rộng lớn, xa hoa và phồn thịnh, nơi đầy những quán cà phê, những con đường nhộp nhịp.
Nhưng ở đâu cũng chỉ là chốn dừng chân.
Sasaki giơ tay, quấn nhẹ lọn tóc quanh ngón tay, khẽ hít lấy một hơi. Mùi hương hoa nhài quen thuộc như chính bản thân em.
Em lẩm bẩm bước về phía ga tàu.
Không phải vì người kia gọi mà em cũng chẳng biết đi đâu khác.
Comments