Sau cuộc trò chuyện bất ngờ trong thư viện, Quang Anh và Đức Duy không còn tránh mặt nhau nữa . nhưng thay vì là những cuộc đối đầu căng thẳng, giữa họ bắt đầu xuất hiện những tương tác khó hiểu, mơ hồ giữa ranh giới bạn bè và đối thủ
Hôm nay trường tổ chức một buổi hoạt động ngoại khóa tại công viên gần đó. Học sinh được chia thành từng nhóm nhỏ để thực hiện các nhiệm vụ chung, và như một sự trêu ngươi của số phận, Quang Anh và Đức Duy lại bị xếp chung một nhóm
Đặng Thành An
Ê! nay ăn cái gì mà xui vậy con , ghép chung nhóm với cha Duy khó ưa nữa chứ
Nguyễn Thanh Pháp
ông thầy ổng xếp chứ Duy nó cũng có muốn chung nhóm với bọn mình đâu
Lê Quang Hùng
thôi mấy mẹ! cứ hợp tác đi , bây không muốn cũng phải muốn à
Quang Anh liếc nhìn Đức Duy , cậu ta vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt như thường lệ
Hoàng Đức Duy
Đi lẹ nè! đừng có lãng phí thời gian
Nguyễn Quang Anh
trường l0n gì mà tổ chức hoài vậy trời!? // đi theo //
Nhiệm vụ đầu tiên là tìm những vật dụng theo danh sách trong khu vực công viên. Vì công viên khá rộng , cả nhóm quyết định chia ra để tìm nhanh hơn. Và thế nào mà cuối cùng, chỉ còn lại Quang Anh và Đức Duy đi cùng nhau
Nguyễn Quang Anh
ê! mày có thấy thứ gì trong danh sách chưa // tìm lòi mắt //
Hoàng Đức Duy
có, nhưng tao không nói cho mày biết đâu
Nguyễn Quang Anh
đồ đáng ghét!
Đức Duy chỉ cười nhẹ , một nụ cười đầy ẩn ý. Cậu đưa tay lên chỉ về phía trước, nơi một chiếc hộp gỗ nhỏ được đặt dưới tán cây
Hoàng Đức Duy
// chỉ // đó , mày tự lấy đi
Quang Anh không nghĩ ngợi nhiều mà tiến lại gần, nhưng ngay khi vừa cúi xuống , cậu bất ngờ bị mất thăng bằng. Dưới chân là một lớp lá mục trơn trượt , khiến cậu gần như ngã nhào về phía trước
Ngay trong khoảnh khắc đó, một bàn tay mạnh mẽ vươn ra, nắm lấy cổ tay cậu và kéo lại
Khoảng cách giữa họ giờ đây gần đến mức Quang Anh có thể nghe thấy hơi thở của Đức Duy phả nhẹ bên tai
Nguyễn Quang Anh
tao không cần mày giúp
Hoàng Đức Duy
nếu tao không kéo mày lại , chắc giờ mày đã lăn xuống dốc rồi
Nguyễn Quang Anh
...
Cậu lẳng lặng đứng thẳng dậy, tránh ánh mắt của Đức Duy. Tim cậu đập nhanh hơn bình thường, nhưng không phải vù sợ. Có lẽ là do.. Cái gì đó khác
Sau lần đó, Quang Anh nhận ra rằng thái độ của Đức Duy đối với mình đã có chút thay đổi. Cậu ta không còn những lời mỉa mai hay ánh mắt sắc bén như trước nữa
Trần Đăng Dương
ê Kiều, mày có thấy dạo này Quang Anh với Đức Duy lại không??
Nguyễn Thanh Pháp
ừ, tao không thấy chúng nó cãi nhau như trước nữa, hay là có gì đó rồi..
Phạm Đình Thái Ngân
hơn khó tin, nhưng có khi nào hai đứa nó để ý nhau không??
Trần Phong Hào
nếu vậy thì sẽ có một otp mới đấyyy
Những người xung quanh cũng bắt đầu nhận ra sự thay đổi. Không còn những cuộc đối đầu gay gắt, thay vào đó là những cuộc trò chuyện thoáng qua, những ánh mắt lướt qua nhau đầy ẩn ý
Một buổi chiều, khi Quang Anh đang đứng ở hành lang lớp học, Đức Duy đi ngang qua và dừng lại ngay trước mặt cậu
Hoàng Đức Duy
ê , mai có tiết thể dục , mày nhớ mang giày đầy đủ
Nguyễn Quang Anh
chắc tao cần mày nhắc?
Hoàng Đức Duy
mày quên hoài còn gì? // nhún vai //
Câu nói đó như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng, nhưng Quang Anh lại thấy hơi kỳ lạ. Bình thường, Đức Duy chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện của cậu như vậy
Nhưng chính bản thân Đức Duy cũng nhận ra sự thay đổi của mình
Cậu đã từng nghĩ Quang Anh chỉ là một kẻ ồn ào, phiền phức, nhưng giờ đây… cậu lại không thể không để ý đến người đó. Và ai biết được, định mệnh có thể còn những bất ngờ khác dành cho họ…
Comments
ThuyLinq.
1 vote nha vo yeuu
2025-04-04
1
Song Lam ^^
ừ cac
2025-04-11
0
p / n^^
nín họng liền
2025-04-02
0