《Fairy Tail》Lưu Luyến Nhân Gian.
𝟐.
Nguyên chủ
Ah- làm sao đây...
Nguyên chủ
Em ấy cứ ngủ li bì nãy giờ, sẽ không sao chứ? [lo lắng]
Thiếu nữ nằm trên giường, tư thế ngay ngắn không xê dịch, vẻ mặt khi ngủ cũng điềm đạm vô cùng.
Nguyên chủ
Các vết thương...đang khôi phục!?
Những vết thương trên cơ thể đang dần dần biến mất một cách chậm rãi, không thể dễ dàng nhận biết.
Nàng biết cô đang đề cập đến vấn đề gì. Ume chống tay ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường, bình tĩnh kéo miếng vải đang quấn quanh cánh tay mình, lộ ra làn da trắng nõn không tì vết.
Nguyên chủ
[Kinh ngạc] thật sự không còn mấy vết thương nữa?
Ume
[Cười nhạt] bình thường với chuyện này đi.
Nguyên chủ
Em không phải người bình thường đúng chứ?
Nguyên chủ
"Em ấy lễ phép nhưng khó gần..."
Nguyên chủ
[Ngượng ngùng] "tệ thật."
Ume
Bây giờ ổn rồi đấy, trên người của chị sẽ không có sẹo đâu.
Ume
Và giờ thì, chị muốn thế nào đây?
Nguyên chủ
Em cứ sống như bình thường đi, chị không dám đòi hỏi đâu...
Nàng hơi nghiêng đầu, lúc sau mới đưa mắt quét một vòng kí túc xá, nơi này bừa bộn và ám mùi nước hoa rất đậm.
Nguyên chủ
Khiến em khó chịu rồi [bối rối]
Nàng đứng khỏi giường, đi đến tủ quần áo mở ra xem, những bộ quần áo được vứt lung tung, không hề gọn gàng, cho thấy nguyên chủ là một người cực kỳ tùy tiện.
Nguyên chủ
"Giờ nhìn lại thấy mình tệ vãi..."
Nguyên chủ
chị không có...
Đúng vậy, nguyên chủ cái gì cũng không có.
Ume
[Đỡ trán] "tệ quá, hơn những gì mình nghĩ."
Quần áo của nguyên chủ là kiểu thiếu vải.
Ume đứng trước gương nghiền ngẫm một lát, lại đi tới tủ quần áo kiếm một cái hoodie mặc vào.
Nguyên chủ
Em tính đi đâu?
Ume
Kiếm tiền. Chúng ta sẽ dọn khỏi nơi này.
Nguyên chủ
Không lẽ em muốn đi làm nhiệm vụ?
Nguyên chủ lơ lửng trên không, vội vàng bám theo Ume đi ra ngoài. Không khí bên ngoài phòng thoáng đãng, âm thanh nhộn nhịp ở gian trước khiến trái tim cô thắt lại.
Vừa thấy sự có mặt của nàng.
Bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh.
Ume
Chị, mau dẫn đường em đi.
Nguyên chủ
Được- đi lối này.
Ánh mắt mọi người dõi theo bóng lưng Ume, hình như có chút bỡ ngỡ.
Nguyên chủ
Đây là nhiệm vụ cấp S, chúng ta có thể làm những nhiệm vụ này để kiếm tiền.
Ume cầm tờ lấy tờ có số lớn nhất.
Nguyên chủ
[Bay tới quầy bar] ông ấy là hội trưởng ở đây...
Nàng đứng trước một lão tí hon.
Makavor Dreyar
Cháu vẫn chưa bình phục, vội vàng như thế không sao chứ?
Nguyên chủ
[Mím môi] chúng ta đi nhanh khỏi nơi này đi được không, chị sắp chịu không nổi rồi em ơi...
Cô đang tránh né hiện thực.
Makavor Dreyar
[Mở to mắt kinh ngạc]
Makavor Dreyar
Cháu...Ume?
Ume
Ông có gì căn dặn sao?
Makavor Dreyar
"Không đúng...thái độ của nó khác hẳn..."
Ume
Nếu không có vấn đề gì thì xin phép, cháu đi đây.
All
"giống như một người khác..."
?
...:Làm màu cho ai xem chứ?
?
...:Bản chất vẫn thế thôi.
Mirajane Strauss
Hội trưởng...
Makavor Dreyar
Đừng nói nữa, ta cũng đang nghĩ giống mấy đứa thôi.
Comments