Dạ có đề quá dễ luôn, còn anh thì sao? anh thi được không?
Trương Cực ( anh )
Như ăn em vậy! | Xoa đầu cậu |
Trương Trạch Vũ ( cậu)
Anhh | Nhìn anh |
Trương Cực ( anh )
Hehe, tối nay anh dắt em đi chơi ha
Trương Trạch Vũ ( cậu)
Không được đâu, anh phải tiết kiệm chứ | Lắc đầu |
Trương Cực ( anh )
Ngoan, anh kiếm được việc mới rồi lương cũng cao
Trương Trạch Vũ ( cậu)
Không được! Em cự tuyệt không đi, tiền kiếm không dễ anh mà dắt em đi. Em...em giận anh luôn
Trương Cực ( anh )
Được được k-..... | Nhíu mày |
Hai người đang vui vẻ thì điện thoại anh bất ngờ kêu lên, cầm điện thoại lên lông mày Trương Cực nhíu chặt vào nhau. Số điện thoại lâu ngày không nhòm ngó vậy mà giờ lại xuất hiện.
Đúng người gọi tới là mẹ của anh
Trương Trạch Vũ ( cậu)
Sao vậy? ai gọi anh ấy | Tò mò |
Trương Cực ( anh )
Bà ấy gọi | Nhìn cậu |
Trương Trạch Vũ ( cậu)
A-..anh nghe máy đi, em xuống nấu ăn | Mím môi |
Trương Cực ( anh )
Cẩn thận không bỏng | Hôn nhẹ trán cậu |
Trương Trạch Vũ ( cậu)
Ừm... | Cười |
______________________
Trương Cực ( anh )
📱: Aloo
Mẹ anh
📱: Trương Cực con với thằng bé kia....
Trương Cực ( anh )
📱: Mẹ, nếu người gọi con chỉ để chia rẽ vậy con xin phép tắt máy | Cắt ngang |
Mẹ anh
📱: Tiểu Cực! Con phải nghĩ cho bản thân chứ
Mẹ anh
📱: Mẹ bây giờ....con yêu ai mẹ không quản nhưng tương lai thì sao? Thằng bé kia nó là con trai không thể sinh con được
Trương Cực ( anh )
📱: Mẹ muốn con lấy vợ chỉ để sinh con thì con xin lỗi. Người con yêu chỉ là em ấy!
Trương Cực ( anh )
📱: Với lại quên không nói với mẹ, em ấy có tức tố của nữ. Việc thụ thai giữa con và em ấy đều không thành vấn đề
Trương Cực ( anh )
📱: Con tắt máy chào mẹ!
Mẹ anh
📱: Này t-....
Không để cho bà nói hết câu Trương Cực thẳng tay dứt cuộc gọi
Anh vất điện thoại của mình sanh một bên, đang định xuống với cậu thì.......
Trương Cực ( anh )
Người đến đây khi nào? | Chạy xuống đứng trước cậu |
Ba anh
Lúc mẹ con gọi
Trương Trạch Vũ ( cậu)
B-..bác với anh nói chuyện, c-..cháu lên phòng trước ạ
Ba anh
Ở đây
Trương Trạch Vũ ( cậu)
D-..dạ | Run |
Trương Cực ( anh )
Ngoan không sợ, anh ở đây rồi | Nắm tay cậu an ủi |
Ba anh
Con về nhà một chuyến đi
Ba anh không chần chừ, nói thẳng vào vấn đề chính. Miệng nói anh nhưng mắt lại nhìn về phía Trạch Vũ làm cho cậu run người hơi sợ
Trương Cực ( anh )
Việc gì phải về?
Ba anh
Cấm cãi | Đập bàn |
Trương Trạch Vũ ( cậu)
Bác bớt giận, Trương Cực chắc buộc miệng nói ra thôi chắc chắn anh ấy sẽ về mà | Rót nước cho ba anh |
Ba anh
Cậu im mồm, trong đây cậu không có quyền lên tiếng! | Chỉ mặt cậu |
Trương Cực ( anh )
Ba bỏ tay xuống, ba làm gì con cũng được đừng động vào em ấy | Hất tay ba |
Ba anh
Mày....ba không nói nhiều, tối nay về nhà một chuyến
Trương Cực ( anh )
Biết thế | Ôm cậu vào lòng |
Ba anh
Kinh tởm | Nhìn anh và cậu |
Sau khi ba mình rời đi, Trương Cực ôm lấy vai cậu mặt đối mặt với nhau
Trạch Vũ nhìn anh, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống anh nhìn cậu khóc mà đau lòng tự trách bản thân mình không cho cậu được một chiếc nhẫn thì thôi, hôm nay lại còn để cậu bị ba mình xỉa xói nữa chứ
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm cậu vào lòng vỗ về như đang an ủi vậy
Comments