[ ĐN One Piece ] Tuyệt Sắc Yêu Hồ !!
Chapter 4
Nàng khẽ cúi xuống hôn lên cổ gã.
Ngay khi cảm nhận được đôi môi mềm mại của nàng.
Mắt gã đã chẳng thể mở được nữa.
Trong hơi thở cuối cùng trước khi ý thức lịm dần.
Gã vẫn cảm nhận được hương thơm thoang thoảng của nàng.
Selena Vespera
[ khẽ nghiêng đầu ]
Ánh mắt bạc nhìn gã với một tia cảm xúc khó đoán.
Đầu ngón tay nàng lướt nhẹ qua gò má cương nghị của hắn.
Như muốn khắc ghi đường nét này vào lòng.
Nàng cúi xuống, thì thầm bên tai gã một câu nói mơ hồ.
Selena Vespera
Lang quân… chàng có mơ thấy thiếp không?
Một làn gió nhẹ thổi qua.
Chiếc đèn dầu trong khoang khẽ lay động.
Khi ánh sáng trở lại bình ổn.
Chỉ còn lại Xebec đang ngủ say.
Tựa như chưa từng tồn tại, như một giấc mộng thoảng qua giữa đêm dài.
Ánh nắng sớm len qua khe hở của khoang tàu, chiếu xuống khuôn mặt Xebec.
Ánh nhìn còn vương chút mơ hồ chưa tỉnh hẳn.
Bàn tay gã vô thức siết chặt.
Nhưng chẳng có ai bên cạnh.
Khoang tàu trống rỗng, như chưa từng có ai bước vào đêm qua.
Nhưng hương dạ lan hương nhàn nhạt vẫn còn vương vấn trong không khí, như một dấu vết mơ hồ để lại.
Xebec nhếch môi, ánh mắt trở nên sắc lạnh.
Gã chống tay ngồi dậy, một tay lướt qua vị trí bên cạnh mình.
Trống không, nhưng vẫn còn hơi ấm.
Rock D. Xebec
Thật thú vị.
Gã cười trầm thấp, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm lẫn hứng thú.
Đêm qua là thực hay mộng.
Vì dù là thực hay ảo, nàng cũng đã bước vào thế giới của gã rồi.
Mà thứ đã thuộc về gã, thì đừng hòng chạy thoát.
Đêm đó, gã chưa ngủ, gã đang vẽ bản đồ, nhưng rồi ánh lửa trong phòng vụt tắt, gã cau mày sau đó lại cứng đơ khi cảm thấy ai đó ngồi lên đùi mình.
Trong bóng tối, Newgate ngay lập tức căng thẳng, cơ bắp toàn thân như một con thú săn mồi bị đánh thức.
Gã vốn là kẻ nhạy bén, không dễ bị tập kích bất ngờ, nhưng lần này.
Hắn thậm chí còn không cảm nhận được ai đã tiếp cận mình.
Mùi hương nhẹ nhàng lan tỏa, không nồng đậm, nhưng lại đặc biệt đến mức khiến người ta không thể lờ đi.
Dạ lan hương pha lẫn hơi thở lạnh lẽo của tuyết đầu mùa, một sự đối lập kỳ lạ giữa quyến rũ và xa cách.
Newgate híp mắt, giọng trầm thấp, mang theo cảnh giác lẫn uy hiếp.
Không ai đáp lại. Chỉ có một bàn tay thon dài, lạnh như cánh hoa trong đêm đông, nhẹ nhàng lướt qua cổ gã.
Rồi một giọng nói mềm mại vang lên, mang theo chút trêu chọc lẫn mê hoặc.
Selena Vespera
Chàng cũng có mùi hương thú vị đấy… như biển cả bao la vậy.
Newgate vẫn không động đậy, nhưng ánh mắt đã trở nên nguy hiểm.
Kẻ nào dám đùa giỡn trên đầu hắn? Kẻ nào có thể tiếp cận hắn mà không một chút dấu vết?
Hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai, mang theo cảm giác nhột nhạt nhưng cũng khiến thần kinh gã căng chặt hơn.
Selena nghiêng đầu, ánh mắt bạc long lanh trong bóng tối, như ánh trăng soi rọi biển đêm.
Selena Vespera
Nói xem, ta có thể lấy đi điều gì từ chàng đây?
Nàng lướt đầu ngón tay lên cơ thể gã.
Selena Vespera
Lang quân~ đừng vẽ bản đồ nữa~ cơ thể ta dành cho chàng~♡
Newgate khẽ nhếch môi, nhưng đôi mắt sắc bén của gã vẫn mang theo sự cảnh giác.
Giọng gã trầm thấp, như tiếng sóng vỗ vào vách đá.
Edward Newgate
Ngươi muốn chơi trò gì đây, nữ nhân?
Hắn không phải kẻ dễ bị lung lay bởi những lời đường mật.
Nhưng đầu ngón tay lạnh lẽo của nàng lướt qua bờ vai rắn chắc, men theo đường cơ bắp gồ ghề của hắn mà trượt xuống, để lại một cảm giác tê dại khó tả.
Selena mỉm cười, mái tóc bạch kim xõa xuống, tựa như một tấm lụa bạc lướt qua làn da rám nắng của gã.
Nàng cúi xuống, hơi thở phả nhẹ lên cổ hắn, giọng nói mềm mại như tơ lụa.
Selena Vespera
Lang quân… biển cả rộng lớn đến mấy, liệu có chỗ nào dành cho ta không?
Newgate siết nhẹ cây bút trong tay, đôi mắt âm trầm nhìn nàng.
Nữ nhân này tuyệt đối không đơn giản.
Lúc này ngọn đen dầu bất ngờ lại cháy, khiến gã có thể thấy được cơ thể và gương mặt nàng, cơ thể nàng ta ngồi trên đùi gã, làn da mềm như cánh hoa, trắng như sứ.
Nàng ta khoác bên ngoài lớp vải đỏ mỏng, còn bên trong chỉ mặc một chiếc yếm đỏ.
Comments