[ Fanfic MHA - My Hero Academia ] Tần Số Lạc Lõng
Kẻ thứ hai
Trong làn sương mờ của cơn đau nhức
Lorenzo Zeppieri
//từ từ mở mắt//
Một cảm giác ngột ngạt xâm lấn, ép chặt như thể cả cơ thể đang bị nhốt chặt giữa một không gian chật hẹp
Lorenzo Zeppieri
//hơi thở nặng nề//
Lorenzo Zeppieri
*vãi cả chưởng!!*
Lorenzo Zeppieri
*tình huống gì đây??*
Lorenzo Zeppieri
//chạm tay vào bề mặt cứng rắn phía trên//
Lòng bàn tay cô quét qua một lớp vải mềm nhưng lạnh ngắt
Lorenzo Zeppieri
//gõ nhẹ vài cái//
Lorenzo Zeppieri
Đừng nói là...
Lorenzo Zeppieri
Ủa...?? *giọng mình nay lạ vậy*
Lorenzo Zeppieri
//đập mạnh hơn//
Lần này âm thanh vang vọng 1 cách đáng sợ
Lorenzo Zeppieri
//lóe lên một suy nghĩ//
Lorenzo Zeppieri
Mẹ nó.. đừng nói là mình đang nằm trong quan tài đấy nhá!?
Dòng adrenaline bùng nổ trong huyết quản
Không chần chừ thêm, cô ta co chân, đạp mạnh lên phía trên
Lorenzo Zeppieri
Má đóng chi mà chặt giữ không biết !?
Nắp quan tài bị hất văng ra xa, đập xuống sàn với tiếng động chát chúa
Luồng ánh sáng bất ngờ tràn vào khiến cô phải nheo mắt lại
Không khí lạnh ập đến như muốn đánh thức từng dây thần kinh trong cơ thể
Khi đôi mắt dần thích nghi lại với ánh sáng
Cô mới chợt nhận ra..rằng có cả trăm người đang nhìn mình chằm chằm
Nhìn hàng trăm người trước mắt đông cứng như tượng khiến cô không khỏi ngạc nhiên
Lorenzo Zeppieri
Vãi, đông vui thế! họp lớp à??
Lorenzo Zeppieri
Đồ đen..ánh nến leo lắt... vòng hoa trắng??
Lorenzo Zeppieri
Có đám tang của ai à??
Cảm giác yên lặng đến đáng sợ đột ngột kéo đến
Lorenzo Zeppieri
//nhướn mày//
Lorenzo Zeppieri
*cái đ*o gì đang diễn ra vậy...*
Lorenzo Zeppieri
//đặt tay lên tim// *chắc là mơ thôi..*
Lorenzo Zeppieri
//sờ đi sờ lại//
Lorenzo Zeppieri
//ánh mắt lướt xuống ngực//
Không…không phải bằng phẳng kiểu gò bồng đảo khiêm tốn…mà là phẳng lì như tấm phản
Thay vào đó là 1 bộ vest đen lịch lãm đang được cô khoác trên mình
Lorenzo Zeppieri
*đùa tao à ??*
Lorenzo Zeppieri
Buôn nội tạng à mấy chế?!
Lorenzo Zeppieri
Có ai biết bộ phận nhạy cảm của em đâu không?
Lorenzo Zeppieri
Trả lại em với...em hơi cần...
Lorenzo Zeppieri
Uầy, ảnh thờ ai mà nhìn bảnh tỏn dị bây
Lorenzo Zeppieri
Tóc tai vuốt vuốt keo các kiểu đồ he
Lorenzo Zeppieri
Cơ mà sao nhìn cứ thấy quen quen-
Bỗng nhiên lý trí của cô bị giật mạnh như dây đàn căng đứt, như thể ký ức từ một người khác tràn vào não như dòng lũ dữ
Lorenzo Zeppieri - cậu út của gia tộc mafia Zeppieri tại Italya. Một đứa sinh non, bệnh tật, yếu ớt và vô dụng — chết thảm trong một vụ thanh trừng khi vừa bước sang tuổi 18
Lorenzo Zeppieri
*wtf-!!!*
Lorenzo Zeppieri
*ký ức của cha nội nào đây??*
Lorenzo Zeppieri
*đừng nói là mình xuyên không rồi đấy nhé?*
Lorenzo Zeppieri
*sao lại xuyên vào thằng búng gió này!!*
Một lực mạnh từ bên trái túm lấy cổ áo cô, nhấc bổng lên như một cọng bún
Serafina Zeppieri
Lorenzo!! em còn sống! tạ ơn Chúa!!!
Cô bị bóp nghẹt trong một cái ôm như kìm sắt
Lorenzo Zeppieri
//ho sặc sụa//
Lorenzo Zeppieri
//đập mạnh lên cánh tay đối phương//
Nhưng chẳng khác nào đấm vào tường thép-
Lorenzo Zeppieri
Ớ- //trợn mắt//
Lorenzo Zeppieri
Khụ khụ...
Lorenzo Zeppieri
Chị..bỏ ra..
Một giọng nói uy nghiêm vang lên. Tất cả lập tức im lặng
Antonio Zeppieri
M-mau thả em con xuống..//chậm rãi tiến tới với ánh mắt ngạc nhiên//
Serafina Zeppieri
Hmmm... //buông//
Lorenzo Zeppieri
*tính giết chết con này lần nữa hay gì*
Antonio Zeppieri
Con trai của ta.. //đặt một tay lên vai cô//
Antonio Zeppieri
Con thật sự đã trở lại với chúng ta rồi
Lorenzo Zeppieri
//nuốt khan//
Antonio Zeppieri
//ôm cô vào lòng//
Lorenzo Zeppieri
Vâng..con vẫn ở đây
Antonio Zeppieri
//nhíu mày//
Nhưng rồi ông bật cười, vỗ vai cô một cái mạnh đến nỗi suýt trẹo xương
Antonio Zeppieri
Con trai của ta!! thật tốt quá, Chúa đã hồi sinh con!
Lorenzo Zeppieri
*cũng có thể nói là vậy..*
Một người phụ nữ với mái tóc đen dài, đôi mắt sắc như dao, chậm rãi bước đến
Stefania Zeppieri
Chị không nghĩ rằng cưng sẽ sống dậy đấy, đủ wow rồi đấy //tiến đến//
Stefania Zeppieri
Viên đạn xuyên vào não...//ngón tay lướt nhẹ qua vết khâu còn chưa tháo chỉ ở trán cô//
Stefania Zeppieri
Mà vẫn có thể sống sót..//nheo mắt//
Lorenzo Zeppieri
//bật cười khúc khích//
Lorenzo Zeppieri
Em không dễ dàng chết đi như vậy đâu
Lorenzo Zeppieri
Chắc là...do may mắn
Stefania Zeppieri
//cười nhẹ// thế thì tốt rồi
Antonio Zeppieri
Mẹ con đã suy sụp đến mức phải nhập viện
Antonio Zeppieri
Nghe được tin này chắc bà ấy sẽ mừng lắm
Serafina Zeppieri
Phải báo cho cả Leonardo nữa, thằng bé đã rất ấy náy còn gì
Antonio Zeppieri
Tốt rồi tốt rồi
Mọi người xung quanh đồng loạt cúi đầu
All -gia đình Zeppieri : chào mừng cậu chủ nhỏ trở về!!
Lorenzo Zeppieri
//liếm môi//
Lorenzo Zeppieri
*thú vị rồi đây...*
Comments
Kanderas
Tưởng tượng 1 đứa hướng nội vừa tỉnh dậy trong cơn mê và thấy bản thân đang trong tình huống buộc phải tương tác xã hội 👁👄👁
2025-04-03
1
Kanderas
Không sao, mất quả đồi nhưng được bonus cây súng với 2 quả trứng gà rồi
Không thiệt thòi đâu 🙂
2025-04-01
1
H04S3N —×
tôi mới sống dậy đó :))
2025-04-06
2