[Countryhumans/OneShort] Trăng, Gió, Và Những Giấc Mơ Sao
2, [Kazakhstan x Vietnam] Một đêm trăng tỏ
Kazakhstan
Asshibaaa!!! Mấy con này đâu ra mà lắm vậy?!!
Tôi sẽ phát bệnh, sẽ kiệt sức vì mấy thứ quái dị kinh tởm này mất, gì đâu mà lắm, tôi tự hỏi, sao chúng sống ở đây được hay vậy?!
Và cả cái thời tiết khắc nghiệt đến điên khùng này nữa, rốt cuộc, cái thế giới bọn tôi đang sống đây có chỗ nào là không có tuyết không?
Russia
Sắp rồi, còn vài con nữa thôi.
Ở một nơi mà tỉ lệ sống gần như bằng không này, tôi cảm thấy mình khá may mắn khi còn anh chị em cùng sống và chiến đấu. Những người còn tồn tại có lẽ đang ở về phía Nam, và tôi cũng chả hiểu sao mình lại từ Bắc đi xuống.
Chuyện là vậy, dù chúng tôi có đồ bảo hộ thì thật tình vẫn thấy quá lạnh, cái buốt rét xuyên qua da thịt, bấu víu lấy tôi, nhiều lúc, tôi còn tưởng rằng mình sẽ chết.
Belarus
Anh ơi! Mình sắp hết thức ăn rồi!!!
Ukraine
Và nước sạch thì cũng-... haizz.
Đó là một tin đáng lo ngại đấy, chúng tôi nhìn về phía những con quái dị vừa mới xong, nhăn mặt, vì thật sự là chẳng một ai mong muốn ăn thứ thịt hôi hám đó.
Đương nhiên rồi, máu me bê bết nhuộm đỏ xanh cả một vùng tuyết, nội tạng bị phơi bày ra nhăn nhúm. Đã thế, trong cái tiết trời này thì để nhóm lửa nấu chín thì khó khỏi bàn.
Russia
//Tặc lưỡi//_Thôi có còn hơn không.
Ukraine
Eooo, anh thật sự sẽ ăn chúng?!
Russia
Thà như thế vẫn đỡ hơn chưa kịp chết cóng thì đã chết đói.
Tôi thở dài, thật sự thì tôi cũng không thích cho lắm, nhưng thôi, nghe lời anh tôi vẫn hơn. Tôi mở đồng hồ đo nhiệt độ, lại giảm so với hôm qua, tôi thắc mắc rằng mình có thật sự đang đi xuống phía Nam không.
Thật sự thì chúng tôi cũng đã quá mệt, dẫu sao đi được một đoạn xa thế này cũng hay. Từ ngày tuyết bắt đầu rơi, chúng tôi đã có dự cảm không lành, hóa ra lại là thật.
Thật may khi chúng tôi có hy vọng sống mãnh liệt, không thì đã chết cóng ở đâu đó trên quãng đường này mất rồi.
Thật sự sẽ chết, chúng tôi quá kiệt sức. Ăn mấy con quái dị đó không khiến chúng tôi no, mà thịt bọn nó gây ra hiệu ứng nôn mửa. Chết thật, nếu hiện giờ không ai cứu thì tôi thực sự sẽ chết!
Cái lạnh tê tái, rét buốt da thịt đang ăn mòn vào xương tủy tôi, cơn đau quặng thắt từ vùng bụng lan ra, vừa đau, còn vừa đói khát và tôi nghĩ mình không thở nổi.
Tôi cứ ngỡ rằng mạng mình đến đây là thôi, ngay khi vừa chợp mắt, tôi cảm giác như mình vừa thấy một điều gì đó.
"Thiên thần đến đón mình đi à?"
Ôi mẹ ơi, và ngay khi tôi tỉnh dậy, tôi đã không còn thấy đau bụng hay mắc ói. Nhiệt độ cũng có vẻ cao hơn bình thường.
Ồ, hóa ra tôi chưa chết, may sao hôm đó xe quân đội đến để cứu chúng tôi. Tôi nghĩ rằng mạng mình cũng lớn, may mắn và ăn ở tốt đó.
Tôi lờ mờ tỉnh, trước mặt tôi là chằng trai nọ đang uống cà phê đọc báo. Hình như tôi đã thấy cậu ở đâu rồi... Nghĩ một lúc, à, người mà tôi nhìn thấy và cứ ngỡ là thiên thần.
Không, tôi không ngỡ là thiên thần, mà cậu đích thực là một thiên thần. Từng đường nét khuôn mặt với đôi mắt nâu sáng lóa kia, chẳng khác nào một "viên ngọc quý" trong cái tiết trời khắc nghiệt này.
Vietnam
//Ngẩn lên//_Anh tỉnh rồi à?
Vietnam
May cho anh đấy. Nếu anh muốn hỏi về người thân thì họ đã tỉnh trước anh và đang ở bên ngoài giúp đỡ mọi người rồi.
Vietnam
Anh cảm thấy thế nào?
Tôi ngẩn ngơ nhìn người con trai đang dần tiến tới. Trên người cậu có một mùi rỉ sét, máu máu khá khó chịu, nhưng tôi không quan tâm cho lắm. Lần đầu tôi có cảm tình với một người ngoài người thân thế này.
Kazakhstan
À ừ, tôi ổn rồi. Cảm ơn cậu.
Kazakhstan
Tôi là Kazakhstan, cho tôi biết tên cậu được chứ?
Vietnam
Gọi tôi là Vietnam.
Tôi nhìn cậu đang đặt một cốc cà phê và vài cái bánh quy khô về phía mình, không rời mắt được.
Vietnam
Chỗ chúng tôi không có nhiều thức ăn, anh ăn tạm chút nha.
Tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại dùng kính ngữ. Nhưng đối diện với Vietnam, tôi lần đầu tiên thấy rung động.
Giao tiếp được với nhau, giúp đỡ cùng nhau được nhiều ngày, cậu bắt đầu mở lòng với tôi hơn, cười cho tôi nhìn nhiều hơn. Thật đó và tôi muốn hôn lên tay cậu quá thể.
Tôi thích cái cách mà cậu chăm sóc cho tôi, tuy không bộc lộ ra nhưng trông cậu rất tỉ mẫn bởi từng hành động. Và cậu biết không, sự đáng yêu đó đã đốn tim tôi rồi.
Hôm đó tôi và cậu cùng làm nhiệm vụ, đến con quái dị cuối xùng thì cậu bị thương. Tôi đã không nhớ rằng mình lo cho cậu đến thế nào. Vội vội vàng vàng, tôi bế cậu đi, chạy thục mạng mà trở về căn cứ.
Tôi thấy tim mình đập liên hồi, tưởng chừng như nó sắp rơi rớt xuống đám tuyết dưới chân. Và cũng từ lúc đó trở đi, tôi mới biết rằng, tôi yêu cậu.
Belarus
Nè, sao dạo này em thấy anh cứ sao sao á? Anh với anh Vietnam lén lút làm gì sau lưng em đúng không?!
Kazakhstan
//Giật thót//_Làm gì là làm gì? Em nhạy cảm quá rồi đó.
Tôi né tránh ánh mắt của thằng bé, bao giờ nó cũng thế, cũng tinh ranh và để ý quá mức, chẳng ít lần bí mật của tôi bị bại lộ vì nó.
Ừ thì từ hôm đó trở đi, tôi và Vietnam cũng có chút tiến triển. Đôi khi tôi sẽ thấy cậu hơi phớt hồng đôi má mỗi khi nhìn tôi, và tôi thì thấy chúng đáng yêu kinh khủng.
Cho đến cuối cùng tôi cũng biết, nơi ấm áp nhất Thế giới này, là ở cạnh bên cậu.
Tôi thấy mình không giấu nổi, vì nếu thế tôi sớm muộn gì cũng sẽ bùng nổ. Tôi sẽ lâng lâng, sẽ gục ngã và điêu đứng mỗi khi cậu mỉm cười, khi cậu nắm lấy bàn tay tôi rét buốt.
Kazakhstan
Vietnam! Tôi yêu cậu!
Việc tỏ tình cậu dễ hơn tôi vẫn thường hay tưởng tượng, là tôi không tin được mà chết đứng. Chao ôi, xinh đẹp sao cái vẻ ngoài đáng yêu má đỏ ấy.
Tôi muốn ôm, muốn hôn vào đôi má kia, và thật, cậu để tôi hôn lấy.
Tôi thấy bên má cậu lành lạnh, một lúc sẽ trở nên nóng rẫy vì môi tôi đang áp vào. Bên má mềm mại, rồi tới làn môi. Tôi thấy môi cậu hơi run, có vẻ vì hồi hộp, tôi cũng thế.
Trời tối về khuya lạnh dần, nhưng ở cạnh cậu thì tôi không thấy thế nữa, chỉ có ánh trăng sáng tỏ soi vào bóng chúng tôi, chảy ra lấp lánh xuống tuyết trắng như chỉ để minh chứng cho thứ cảm tình đầu đời này.
Nhẩm đi nhẩm lại, ở cạnh cậu, tôi chỉ còn nói được câu, "Tôi yêu cậu, Vietnam."
Comments
Im Die.🗿 off#
yêu vãi nhoo
2025-04-01
1
Im Die.🗿 off#
Nyaaaaa😘💖
2025-04-01
1