Chap 4

Kira
Kira
||Ngẫm nghĩ||
Kira
Kira
Giờ đặt tên cái acc sao ta?
Kira
Kira
Nghĩ mãi mà không ra nổi cái tên là sao nhở//cau có//
Cậu ghi ra giấy cả một đống tên con gái biệt danh dễ thương thế nhưng mãi chả ưng nổi một cái nào
Kira
Kira
Thôi nghỉ mẹ đi//tắt điện thoại//xé nát tờ giấy rồi vò thành cục//
Kira
Kira
Đi ngủ cho khoẻ
Một lúc sau cậu đã thiếp đi
Phía anh
Kuro
Kuro
//Đang ghi sổ sách//
Kuro
Kuro
Trời ạ
Kuro
Kuro
Nhiều thế này bao giờ mới xong
Ngày hôm sau cậu tỉnh dậy ra ngoài đi khắp nhà mà không thấy anh đâu hôm nay cũng là ngày nghỉ mà chả lẽ anh đi đâu rồi sao?
Kira
Kira
Mất tích đâu rồi?
Kira
Kira
Đang đói thấy mẹ
Cuối cùng cậu qua phòng anh dù nơi đó là nơi anh cấm cậu vào nhưng giờ đành phá luật thôi không thấy anh đâu rồi lỡ đâu anh ngỏm ở xó xỉnh nào thì lấy đâu người nấu ăn cho cậu!?
Kira
Kira
//khẽ mở cửa//
Kira
Kira
Phòng đây à
Cậu tiến gần về phía giường thì vẫn thấy anh còn ngủ trong tình trạng mệt mỏi lắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của anh mặt cậu có chút ửng đỏ mặc dù trông nó khá tồi tàn quầng mắt anh thâm nặng rõ rệt mạch máu còn hiện rõ trên mắt anh khi mà nhắm lại nhìn da mặt anh khô heo và khá xác xơ
Kira
Kira
*Nhìn trông thảm phết nhỉ*||ghì răng||
Kira
Kira
*Mình cũng chẳng để ý lắm ai mà ngờ đến mức này cái mắt này chắc là thức lâu ngày lắm rồi quá*//nhìn anh//
Kira
Kira
*Mà mắc quái gì mình lại đi săm soi hắn rồi thấy tội chi nhỉ? mình rảnh quá rồi sao ẹ thôi đi về phòng lẹ thôi ở đây lại mất thời gian nghĩ lung tung*
Pùng
Kira
Kira
*Cơ mà đói quá đi nấu gì ăn đại vậy*
Much much much later
Kira
Kira
//húp//
...-
Kira
Kira
||trầm ngâm||
Kira
Kira
Cái tên kia sao còn chưa dậy nữa
Kira
Kira
Chán quá
Cậu đi lên lại phòng anh xem như thế nào thì thấy anh lại đang ngồi viết đống sổ sách
Kira
Kira
...-
Kira
Kira
Này
Kuro
Kuro
Gì.
Kira
Kira
Dậy sao ko xuống nhà đi còn cắm đầu vào mấy cái tập giấy này làm gì nữa!?
Kuro
Kuro
Trường sắp mở đại hội với cả còn nhiều khoản phức tạp lắm
Kuro
Kuro
Sắp tới trường chúng ta sẽ đón tiếp đoàn người từ trường quốc tế nên phải cố gắng...-
Kira
Kira
Nhìn cậu cứ như nghiện ý
Kira
Kira
Thức khuya bao lâu rồi
Kuro
Kuro
Thì 10 ngày rồi nhưng hỏi làm gì chứ đi ra chỗ khác đi//xua tay//
Kira
Kira
10 ngày!?
Kira
Kira
Và giờ còn tính tiếp tục nữa à!
Kira
Kira
*Tuy mình chả ưa gì hắn nhưng mình cũng không có nghĩa mình không có tình người*
Kira
Kira
Dừng bút lại cho tôi
Kuro
Kuro
Không phải chuyện của cậu đâu ra chỗ khác đi thấy chán thì chìa khoá tôi để trên kệ kia
Kira
Kira
Haizzz
Kira
Kira
//tiến lại gần anh//
Kira
Kira
//kéo anh ra khỏi ghế//
Kuro
Kuro
Này cậu làm cái gì vậy!?
Kira
Kira
Im miệng lại
Cậu kéo anh xuống dưới nhà rồi bắt anh ngồi im trên ghế sofa sau đó cậu đi vào bếp và lên phòng tắm dường như có vẻ chuẩn bị thứ gì đó
Kuro
Kuro
Cậu ta tính làm cái gì vậy...-?
Một lúc sau cậu đi xuống
Kira
Kira
dịch ra
Kuro
Kuro
//dịch//
Kira
Kira
//ngồi lên ghế rồi ấn vai anh lên đùi mình//
Kuro
Kuro
!||ngạc nhiên||
Kuro
Kuro
Cậu tính làm cái gì.!?
Kira
Kira
Im lặng mà tận hưởng đi
Cậu chỉ là chăm sóc lại da mặt lẫn đầu óc của anh thôi được thư giãn anh cũng không kìm nổi mà đã thiếp đi
———
Kira
Kira
Giờ ngủ ngon được rồi ha
Kuro
Kuro
//đang say giấc//💤
Kira
Kira
Ôi trời...-
Kira
Kira
Nhưng mà bây giờ sao mình ra được đây
Kira
Kira
Cái tên phiền phức này//nhìn anh//
Kira
Kira
Thôi ngủ đại vậy//ngả lưng ra ghế//
Kira
Kira
Ấy phải kê gối không mỏi người
Rồi cậu cũng ngủ nốt anh nằm trên đùi cậu còn cậu ngả người ra ghế một tay thì đặt lên đầu anh tay còn lại thì thả lỏng mà dần chìm sâu vào giấc ngủ
Cả hai ngủ cho đến tận tối khuya
12:00 đêm
Kuro
Kuro
Ưm!//nhăn mặt dần mở mắt ra//
Kuro
Kuro
Hở...-
Kuro
Kuro
!!//bật dậy//
Kuro
Kuro
Mình ngủ lâu tới vậy rồi sao!
Kuro
Kuro
Nhà tối quá.
Kuro
Kuro
Mấy giờ rồi//bật📱//
Kuro
Kuro
12 giờ đêm rồi sao
Kuro
Kuro
Ah...-
Kuro
Kuro
Ngủ quên mất rồi cái đà này sẽ thêm việc cho coi...-
Kuro
Kuro
//nhìn cậu//
Kuro
Kuro
Thật là nhưng dù sao cũng cảm ơn vì đã cho tôi một giấc ngủ ngon
Kuro
Kuro
//bế cậu kiểu công chúa rồi lên tầng//
Cạch
Kuro
Kuro
//đặt cậu xuống giường rồi đắp chăn//
Kuro
Kuro
Ngủ ngon
Anh ra khỏi phòng cậu và trở về phòng của mình
Cứ vậy lại cắm đầu vào làm việc tiếp chả cần ăn uống gì cả
Đến 1:30p sáng
Kira
Kira
Ưm
Kira
Kira
//bật dậy//
Kira
Kira
Kuro!?
Kira
Kira
Đâu rồi
Kira
Kira
Mà sao mình lại nằm trong này rồi!?
Kira
Kira
Ủa mình nhớ là đang ngồi ngủ ở sofa mà
Cậu bật đèn pin điện thoại xuống giường rồi đi qua phòng anh quả nhiên phòng anh vẫn đang sáng bởi bóng đèn trên bàn
Kira
Kira
//nhìn anh// Cái tên này
Kira
Kira
*Có vẻ hội trưởng cũng vất vả nhỉ*
Kira
Kira
*Mình còn đang tính giả gái mạng trêu hắn*
Kira
Kira
*Mà cái đà này chắc để sau đi cho rồi*
Kira
Kira
*Thôi thì làm cái gì bổ bổ cho hắn đớp trước vậy*
———
Kira
Kira
//đặt đĩa bánh mì lên bàn//
Kira
Kira
Ăn đi
Kuro
Kuro
//nhìn//
Kuro
Kuro
Um cảm ơn
Kira
Kira
Ăn đi rồi lát hẵng làm
Kuro
Kuro
Không có thời gian thanh thản vậy đâu
Kira
Kira
Hết nói nổi
Kira
Kira
Đâu mang đây tôi xem thử
Kuro
Kuro
Cái này cậu chắc mình làm được!?
Kira
Kira
Cứ mang đây
Kuro
Kuro
//đưa cho cậu//
Kira
Kira
//nhìn qua//
Kira
Kira
Chậc cần gì cầu kì đâu!?
Kira
Kira
Làm ngắn mà dễ hiểu là được rồi
Kuro
Kuro
Trường ảnh hưởng lớn mà làm đơn giản sao được
Kira
Kira
Đúng rõ ngố tàu.!
Kira
Kira
Giao cho tôi một nửa thử đi
Kuro
Kuro
Cậu làm hỏng hết thì sao bớt nhảm nhí lại mà về phòng ngủ đi...-
Kira
Kira
Haizzz tôi nói tôi làm được mà ơ
Kira
Kira
Tôi đảm bảo thành công xong xuôi tốt đẹp
Kira
Kira
Nếu nó ko thành công tôi có lỡ phá gì thì tôi chịu trách nhiệm
Kuro
Kuro
Cái này không phải để đùa đâu nhé!
Kira
Kira
Tôi đang nghiêm túc mà
Kuro
Kuro
Cảm ơn có lòng tốt nhưng thôi cậu về phòng ngủ đi chuyện của tôi tôi tự giải quyết được...!
Kira
Kira
//nhíu mày//||cọc||
Kira
Kira
//ra bàn anh ôm một tập giấy về phòng//
Kuro
Kuro
Này!
Kira
Kira
//chạy thật nhanh về phòng//
Kuro
Kuro
Kira mang trả lại đây!!//đuổi theo//
Cậu về phòng rồi khoá cửa phòng ngay tức thì
Kuro
Kuro
Ôi tr...-
Kuro
Kuro
Chìa khoá thì mik đưa cậu ta giữ hết rồi
Kuro
Kuro
Làm sao mà vào được
Kuro
Kuro
Giỏi gây rối thật mà đành về xử lý tiếp đống kia vậy...-
Phía cậu
Kira
Kira
Đã nói mình làm được rồi còn đôi co
Kira
Kira
Xong nhanh tôi còn trả thù cậu nữa chứ
Kira
Kira
//nhìn sơ qua luật//
Kira
Kira
Cũng không đến nỗi
Vật lộn đến 5:00 sáng
Cậu thì đã xong từ lâu rồi
Một nửa đống kia với cậu cũng chỉ đến 3:00 là cùng
Quả nhiên là nó nhiều và mệt thật nhưng cũng sớm xong
Đúng 5:30 anh qua đập cửa phòng cậu
Vì quá ồn nên cậu khó chịu ra mở cửa
Kira
Kira
Ng ta đang ngủ mà gọi gì gọi dữ vậy~
Kuro
Kuro
Cái đống kia đâu mang đây
Anh hoang mang vì sợ hỏng hết tất cả công sức của mình nên đống kia anh cũng chẳng dám làm nhưng quá sốt sắng nên anh không ngủ được
Kira
Kira
Zời ơi im đi giùm cái
Cậu bê cái đống kia sang phòng anh rồi tiện thể ngồi xem tiếp những đống núi còn lại
Kira
Kira
Nhìn cái đống khỉ ho cò gáy này mà phát bệnh
Còn lúc này anh đang xem bản thảo của cậu mà trên mặt cứ đổ mồ hôi
Nhưng khi xem anh có chút ngạc nhiên vì chúng rất đạt yêu cầu mà anh muốn
Dễ hiểu ngắn gọn mang hiệu quả cao
Trong lúc anh đang chăm chú với cái đống kia thì cậu đang làm luôn đống kia rồi
Mọi ng thắc mắc sao nay ko đi học thì um cả hai người xin nghỉ cả rồi
Làm cho đến tận gần trưa cậu đã bỏ bút xuống vì cái gì cậu biết được thì cậu giải quyết giùm còn mớ còn lại thì nó khó cậu để anh làm
Kira
Kira
Ây nè
Kira
Kira
Những chủ đề về văn hoá hay thiên nhiên lẫn môi trường là tôi giúp hết ròi đó
Kuro
Kuro
//đang đọc//
Kuro
Kuro
Hả!? cậu làm hết ư?
Kuro
Kuro
Nhanh thế?
Kira
Kira
Có gì đâu đây chúa viết nhanh
Hồi nhỏ cậu hay tập tành nhanh tay lắm nên hầu như tốc độ làm việc của cậu nhanh hơn so với mọi người hơn rất nhiều nên cậu thường rất có nhiều thời gian rảnh rỗi
Đống núi với anh thì với cậu cũng chỉ là 3 tiếng nhưng không thể phủ nhận rằng nó nhiều quá thể
Kira
Kira
//ngáp// Hỗ trợ được tầm đó thôi mấy cái kia khó quá cậu tự làm đi nha~~
Kira
Kira
Haizzz mà lười về phòng quá
Kira
Kira
Ngủ nhờ giường cậu ha
Kuro
Kuro
Ờ tự nhiên..-
Kira
Kira
Oáp~~~
Cậu cuốn chăn anh lên kín hết ng rồi thiếp đi
Anh thì còn lơ đơ nói chung ngạc nhiên lắm anh cứ nghĩ cậu chỉ là học sinh trung bình nhưng hoá ra anh chẳng để ý đến điều đó thôi
Ai mà ngờ cậu lại giỏi tới vậy đâu!?
Kuro
Kuro
*Đúng nghĩa là cú sốc đầu đời mà*
Kuro
Kuro
*Pha này nợ ơn lớn rồi*||thở dài||💨||
Anh cũng cảm thấy được nhẹ nhõm một chút vì cái đống mà anh nghĩ chắc phải tới nửa tháng kia đã được giải quyết một phần rồi
Anh sung sướng tới nỗi sắp xuất hồn lên thiên đường luôn vậy gánh nặng như trút xuống được một tảng vậy
Pha này chắc anh nợ cậu nhiều ân tình lắm rồi
Nhưng anh đâu có bt cậu giúp anh vậy là có ý đồ đâu
Đến 1:00 chiều anh lay người cậu dậy
Kuro
Kuro
Dậy đi
Kira
Kira
Hả...-
Kira
Kira
Gì vậy?
Kuro
Kuro
Ăn trưa nè
Kira
Kira
Òh cảm ơn
Kira
Kira
//cầm lấy cái bánh//
Kuro
Kuro
Ây mà xuống giường tôi đã rồi hẵng ăn
Kira
Kira
Biết rồi
———
Kuro
Kuro
Um...-
Kuro
Kuro
Vừa miệng chứ!?
Kira
Kira
Hợp//nhai//
Kuro
Kuro
//ấp úng//
Kira
Kira
//nhìn anh//
Cậu đang nhai miếng bánh hai bên má của cậu phồng lên như cái bánh bao vậy cậu nhìn anh rồi ọng giọng hỏi
Kira
Kira
Ó uyện ì uốn ói à ìn ậu ấp ú ãy ờ( có chuyện gì muốn nói à nhìn cậu ấp ýng nãy giờ!?)
Kuro
Kuro
Chỉ muốn nói cảm..ơn thôi//ngượng//...-
Kira
Kira
//nuốt//
Kira
Kira
Không có gì
Kuro
Kuro
Mà sao lại giúp tôi!?
Kira
Kira
Không giúp thì để đấy phát ốm với bệnh ra à
Kuro
Kuro
Nhìn cậu tôi tưởng học sinh trung bình chứ
Kira
Kira
Không nghe câu đừng đánh giá con người qua lời nói của người khác à
Kira
Kira
Nhìn tôi thế thôi chứ là học sinh giỏi đó
Kuro
Kuro
//cười//
Kira
Kira
Cười cái gì lo mà ăn nhanh đi
Kuro
Kuro
Biết rồi không cần nhắc!
———
E N D
Hot

Comments

ume otp :333

ume otp :333

a đc ck a bế vô á

2025-05-05

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play