Chương 3: Món Quà (3)

Hạ Ban Mai trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, lúc này cô chỉ muốn nhanh chóng lao vào bồn tắm để ngâm mình thư giãn. Bước tới trước cửa nhà, cô nhìn thấy một chiếc hộp quà ở dưới đất.

Chiếc hộp hình lập phương khá nhỏ, mỗi chiều chỉ khoảng một gang tay. Bên ngoài được bọc giấy gói trái tim màu hồng với dây ruy băng buộc nơ rất xinh xắn. Có một mảnh giấy được đính kèm ghi dòng chữ "Tặng Hạ Ban Mai".

Cô khá ngạc nhiên khi có một món quà tặng cô vào hôm nay. Nếu là sinh nhật cô thì cô có thể đoán là một người bạn nào đó muốn tạo bất ngờ. Hoặc nếu đây là ngày lễ tình nhân thì có thể là quà lấy lòng của một anh chàng nào đó. Tại công ty, Hạ Ban Mai thuộc nhóm những người có nhan sắc hàng đầu nên được nhiều người để mắt đến. Ngược lại thì cô hoàn toàn không quan tâm đến họ.

Hạ Ban Mai cầm món quà lên và cẩn thận quan sát, người gói quà hẳn là một người rất khéo tay, cô thử sàng lọc vài cái tên trong đầu.

Mở cửa bước vào nhà, cô đặt gói quà lên bàn và mở giấy gói quà ra. Bên trong là một chiếc hộp bằng nhựa màu đen bóng trông khá đẹp mắt, mặc dù nó tạo cảm giác tương phản hoàn toàn với giấy gói bên ngoài. Cô tự hỏi trong đó có thể là món quà gì? Với kích cỡ này thì quá lớn với trang sức nhưng cũng khá nhỏ với nhiều món khác. Hạ Ban Mai đoán có lẽ là một chiếc cốc hoặc một con búp bê nhỏ.

Cô hồi hộp kiểm chứng suy đoán của mình, Hạ Ban Mai từ từ mở nắp hộp ra. Một cơn gió lạnh thổi ra từ chiếc hộp, kèm theo đó là vài luồn khói đen. Cô kinh hoàng làm rơi cả nắp hộp, sau đó thấy không có chuyện gì xảy ra, cô mới tự hỏi có phải bản thân vừa gặp ảo giác hay không.

Bên trong chiếc hộp hoàn toàn trống rỗng, Hạ Ban Mai bực bội nói "Ôi không, mỹ nữ bị chơi khăm rồi, hôm nay đâu phải cá tháng tư đâu cơ chứ."

Sau khi bình tĩnh lại một chút, cô bỗng nghĩ phải chăng bản thân chiếc hộp là món quà. Cô biết có những chiếc hộp có giá trị vô cùng lớn, không khác gì một kho báu. Nhìn vào màu sắc sang trọng của chiếc hộp, Hạ Ban Mai tự thấy suy đoán này có lý. Phía sau hộp có khắc tên nhãn hiệu, cô tra cứu thử và phát hiện đây chỉ là một cái hộp bình thường.

Tại sao lại có người đi tặng một cái hộp bình thường? Hạ Ban Mai không phán xét về giá trị món quà, cô vẫn sẽ vui vẻ nếu đó là một chiếc vòng nhựa giá rẻ hay thậm chí là một cốc uống nước. Thế nhưng ai lại tặng cho người khác một chiếc hộp? Điều đó thật kì quặc.

Cô nghĩ tới làn gió và khói đen vừa nãy, phải chăng đó mới là thứ mà người kia muốn gửi đến cô? Hạ Ban Mai thoáng rùng mình, nếu thứ kia là thật thì hẳn nó không có ý nghĩa tốt đẹp gì. Cách đây không lâu cô đã bị giáo phái của Tà Thần bắt cóc nhằm ép cô trở thành nàng dâu ma của hắn ta, bây giờ cô không muốn liên quan đến những chuyện ma quỷ nữa.

Hạ Ban Mai lấy điện thoại ra và mở danh bạ, cô đã lưu số của An Dĩ Sơn. Sau một lúc chần chừ có nên gọi cho anh hay không, cô quyết định là không. Hạ Ban Mai nghĩ có thể chỉ là ảo giác của cô mà thôi, không nên làm phiền đến anh.

"Đúng vậy, đó chỉ là tưởng tượng, là do mình đã quá mệt mỏi, tất cả là do tư bản đã hại mình." Cô lẩm bẩm và bước vào phòng tắm.

Thư giãn trong bồn luôn là giải pháp tốt nhất để giải tỏa căng thẳng, Hạ Ban Mai có thể đứng ra đảm bảo điều đó. Cô cảm thấy vô cùng dễ chịu và lim dim tận hưởng.

Bỗng trong đầu cô hiện lên hình ảnh của một ma nữ với gương mặt hốc hác và trắng bệch. Cô giậy mình mở to mắt và nhìn thấy mình đang ở trong một bồn máu. Hạ Ban Mai lập tức hét lên và nhảy khỏi bồn tắm. Cô nhìn vào tấm gương và thấy ma nữ kia đang đứng phía sau lưng mình.

Vô cùng hoảng sợ, cô vùng bỏ chạy nhưng bị vấp ngã do sàn nhà trơn trượt. Cú ngã khiến cô choáng váng và thầm nghĩ phen này sẽ bị con ma kia bắt mất. Thế nhưng khi quay lại thì không thấy gì phía sau. Cô nhìn vào gương cũng không thấy có bóng ma nào. Hạ Ban Mai nhìn xuống cơ thể mình cũng không dính máu, cô lại nhìn vào bồn tắm thì thấy trong bồn chỉ là nước và xà phòng.

"Tất cả chỉ là ảo giác sao? Việc này trông không bình thường tí nào." Nếu là trước đây, hẳn cô đã nghĩ rằng mình bị vấn đề tâm thần, nhưng lúc này cô lại nghĩ rằng việc này liên quan đến ma quỷ. Khả năng cao là con ma đã thoát ra từ chiếc hộp kia.

Hạ Ban Mai không còn hứng thú ngâm mình nữa, cô xả nước, lau khô người và mặc quần áo bước ra ngoài. Cô vẫn có chút lưỡng lự, chưa tin vào chuyện ma quỷ xuất hiện nên tạm thời vẫn chưa gọi cho An Dĩ Sơn. Buổi tối đó, cô không gặp thêm chuyện bất thường nữa. Hạ Ban Mai yên tâm đi ngủ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play