[ Kỳ Nguyên] Xuyên Việt Thành Trúc Mã Pháo Hôi Của Vạn Nhân Mê
chương 3: xuyên sách
Bà nội không chết, nhưng tiền chữa trị giá cả trên trời, vậy nên sau khi Tạ Tuy lên đại học, hắn bắt đầu đi làm thêm bất kể ngày đêm.
Bao gồm làm việc trong một club, bị người sỉ nhục đùa giỡn.
Công hai là một giám đốc, lầu đầu tiên nhìn thấy Mã Gia Kỳ liền ngây ngốc, bởi vì vẻ ngoài của Mã Gia Kỳ nhìn như bạch nguyệt quang trong lòng gã…
Tức tới mức cổ họng bốc khói, Trương Chân nguyên lại tự rót cho mình một ly nước.
Trương Chân nguyên
ĐCM đều là một đám óc chó —— có bệnh thì chữa bệnh, không có bệnh thì đừng nhiễm bệnh, có được không?
Phần sau cậu vội vàng đọc lướt qua, bởi vì motif của công hai cũng giống như công một, dù gì nói tới nói lui cũng là một mình Mã Gia Kỳ khốn khổ.
Lại là một phen ngược thân ngược tâm, Trương Chân nguyên trong lúc đọc đoạn này lại uống ực ực hai ly nước.
Cốt truyện bắt đầu trở nên sáng sủa là khi Mã Gia Kỳ trở về Mã gia.
Nguyên lai là Tạ tam thiếu từ đầu đến cuối vẫn yêu tha thiết mẹ của Mã Gia Kỳ, đối với hắn hổ thẹn không ngớt, vì bồi thường hắn mà giao toàn bộ Mã gia cho hắn.
Mã Gia Kỳ lúc này triệt để đoạn tuyệt chuyện tình cảm, từ bỏ đám tra nam kia, xuất ngoại.
Ba năm sau khi trở lại, hắn trở thành một vị thiên chi kiêu tử đúng nghĩa, người nắm quyền của Mã gia.
Khí chất cao quý, vẻ ngoài xuất chúng, một thân xa cách lãnh đạm, là người mới trân quý được các quý cô đổ xô theo đuổi như vịt ở thủ đô.
Mà lúc này đây công một công hai bắt đầu hối hận, công ba xuất hiện, bắt đầu gây chuyện.
Ba tên đó lúc bấy giờ là những ông chủ đứng ở tầng cao nhất trong giới tài chính, đối mặt với Mã Gia Kỳ lãnh đạm không thèm ban bố một ánh nhìn thì cảm thấy hối hận cùng thù hằn chồng chất.
Sau khi nổi điên đạt được một kế hoạch thống nhất
cho dù có phá hủy hắn cũng phải đạt được hắn. Bọn gã liên thủ, lật đổ Tạ gia, giam cầm Mã Gia , tiến hành một màn tình yêu ép buộc, thể hiện rõ sự ‘cường thủ hào đoạt’.
Dưới khu bình luận cũng điên theo rồi.
“Oa oa oa rốt cuộc đến rồi.”
“Thích bắt nạt đại mỹ nhân đó.”
“Tiểu hắc ốc*, tiểu hắc ốc.”
Trương Chân nguyên
Ngớ ngẩn.
Trương Chân nguyên rót ly nước cuối cùng, bóp cốc nhựa thành một cục rồi ném vào thùng rác, tắt trang tiểu thuyết, nhấp vào trang trò chuyện với cô em họ của mình.
Comments