Chiều hôm ấy tôi đi theo con đường mà Hawks đã chỉ tôi về nhà của anh ta.
Suốt quãng đường tôi cứ mò mẫn vào phần cổ bị thương của tôi. Cảm giác hơi nóng khi đó vẫn vươn vấn trong đầu tôi.
Nakata Yuichi
_Thà vậy còn hơn phải ăn đấm_
||Vụt||
Cơn gió thổi mạnh vào tôi, một tên tội phạm ngã xuống ngay trước mắt tôi.
Hắn ta to lớn gấp 3 4 lần tôi và cũng kiên cường hơn tôi khi còn đủ sức đứng lên sau cú va chạm đó.
Nếu tôi bước thêm bước nữa thì đã có chuyện ko hay xảy ra rồi.
Nakata Yuichi
_Nguy hiểm vậy mà không có cảnh sát hay anh hùng niêm phong lại à?_
Tôi nghĩ thầm và lùi lại vài bước. Đối với một vài người thì đó là sự hèn hạ, nhưng đối với người dường như vô năng như tôi thì đó là con đường sống.
Nếu may mắn tôi sẽ trốn khỏi tầm nhìn của tên tội phạm kia và ầm thầm sống sót trở về.
Mystery Person
Tên tội phạm: Mi! đừng hòng trốn thoát!
Nakata Yuichi
_Mẹ nó, mình xui vậy à?_
Tôi quay đi và cất bước chạy đi giây phút tên kia nhắm đến tôi, nhưng chưa được nửa bước thì tôi đã bị cánh tay giãn dài của hắn chợp lấy.
Thôi rồi.
Số tôi tận rồi.
Nakata Yuichi
_Mình vô cùng biết vì một tuần ăn sung mặc sướng_
Tôi chấp nhận số phận của mình và soạn vài câu cuối cùng để nói lại với đời.
Tôi chẳng có bao nhiêu hi vọng, vì thể lực tôi có thể còn yếu hơn mấy đứa con gái đồng trang lứa, và kosei của tôi đã không nghe lời tôi từ rất lâu rồi.
Nakata Yuichi
Mẹ ơi...
Tôi thầm nói rồi nhắm mắt lại, chờ đợi cơn đau đến với tôi. Nhưng cũng nực cười thật, một thằng mồ côi thì sao hiểu được mẹ là gì.
...
Chẳng có gì cả.
Không hề có cơn đau hay sự bắt ép làm con tin nào ở đây cả. Tai tôi không tiếp nhận được âm thanh nào từ bên ngoài do tôi quá hoảng, nhưng tôi chắc rằng mình phải bị đe dọa hay bóp chặt cơ.
Mystery Person
Ai đó: Em định đứng đó chịu chết à?
Nakata Yuichi
Ơ...?
Tôi mở mắt ra khi nghe được giọng nói quen thuộc bên tai. Hawks, anh ta đã đến cứu tôi... một lần nữa.
Tamaki Keigo┃Hawks┃
Bị dọa sợ đến đơ người ra rồi à?
Anh ta trêu chọc tiến gần hơn đến tôi, phải đến lúc này tôi mới nhận ra mình đang được che chắn bởi đôi cánh của anh ta.
Nakata Yuichi
_Chưa chết..._
Tôi bất giác thả lỏng, nước mắt cùng theo đó mà tuông ra một cách không kiểm soát.
Tamaki Keigo┃Hawks┃
Này...!
Anh ta cởi bỏ bộ dạng trêu đùa, bất giác tôi thấy được sự bất ngờ và lúng túng của anh ta.
Nakata Yuichi
_Không được_
Tôi cố lau đi nước mắt, ngăn ko cho nó thoát ra nhưng nó cứ tuông trào mà không có dấu hiệu dừng lại.
Nakata Yuichi
_Ngượng chết mất_
Tôi ghét điều này, anh ta đang đứng trước mặt tôi, nhìn tôi khóc một cách thậm tệ.
Nakata Yuichi
_Muốn biến mất quá_
Tamaki Keigo┃Hawks┃
Yui—
Nakata Yuichi
Đừng nhìn tôi!
Tamaki Keigo┃Hawks┃
...
Như thể hiểu ý tôi, anh ta che giấu tôi khỏi chốn đông người bằng đôi cánh rồi nhấc bổng tôi lên.
Tamaki Keigo┃Hawks┃
Về nhà nhé?
Không chần chừ anh ta cất cánh, vụt bay đến ban công của nhà. Anh ta còn chả bao nhiêu sức để vác tôi theo.
Bị cảm xúc xâm chiếm, tôi ôm chặt anh ta dù đã được bỏ xuống, khóc nức nở vào lòng anh như thể chưa bao giờ được khóc.
Chuyện chẳng có gì nhưng tôi lại không cầm được nước mắt, chắc do tôi chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác được vớt lên từ đáy vực thẳm.
Tamaki Keigo┃Hawks┃
Không sao mà, anh sẽ không để em gặp nguy hiểm nữa đâu
Anh ta nhẹ giọng, đặt tay của mình tên tóc tôi và vuốt nhẹ. Cứ thế để tôi khóc.
Chắc tôi thèm khát cảm giác này lắm rồi. Tôi không muốn buông tay nữa, tôi muốn được ôm, được yêu thương và quan tâm. Tôi muốn được chăm sóc thật nhiều.
Có lẽ bấy lâu nay tôi chỉ lừa bản thân rằng tôi không cần tình thương để bây giờ tôi gục ngã trước sự quan tâm nhỏ bé nhất.
Comments