[Lichaeng] Chúng Ta Là Gì?
Chương 3
Tại một quán cf, nàng ghé qua để mua ly cf uống để tỉnh táo cho lịch trình hôm nay
Park Chaeyoung (Rosé)
*Đứng chờ tại quầy*
Phục vụ
Chị uống gì ạ? *hỏi nàng*
Park Chaeyoung (Rosé)
Lấy tôi một ly cf mang đi
?
Tôi cũng một ly cf *tiến tới*
Park Chaeyoung (Rosé)
*Nhìn sang* Anh V?
Nàng đội mũ che khuất một nửa khuôn mặt nên V không để ý
Kim Taehyung (V)
*Quay sang* Là em sao?
Kêu cafe mang đi nhưng gặp người quen nên họ ra bàn vừa uống cf vừa nói chuyện.
Kim Taehyung (V)
Em vẫn như ngày nào nhỉ *nhìn nàng* nhưng xinh hơn *cười*
Park Chaeyoung (Rosé)
Em cảm ơn, nhưng mà…. woà anh nhìn trưởng thành hơn hẳn đấy
Kim Taehyung (V)
Đương nhiên *Nhết mày*
Kim Taehyung (V)
Hôm qua anh nghe Lisa nói em về, không ngờ lại gặp nhau sớm vậy
Park Chaeyoung (Rosé)
*Tâm trạng chùng xuống* Chị ấy nói với anh sao?
Park Chaeyoung (Rosé)
Chắc chị ấy sẽ nói em phiền phức và tỏ vẻ chán ghét đúng không? *Cười buồn*
Kim Taehyung (V)
Anh không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, nhưng sẽ ổn thôi. Đừng buồn
Park Chaeyoung (Rosé)
Em không sao *cười*.
Park Chaeyoung (Rosé)
Em có việc nên đi trước nhé, gặp lại anh sau
Một tuần trôi qua nhanh chóng, họ đã cưới nhau, một lễ cưới nhỏ với những anh em bạn bè thân quen.
Hôm nay họ chuyển đến ngôi nhà bố mẹ hai bên mua tặng nàng và cô.
Lalisa Manobal
Chọn phòng đi *cất tiếng*
Nàng cũng biết trước được cô không muốn chung phòng, nên cũng không ý kiến gì
Park Chaeyoung (Rosé)
*mở cửa phòng bên trái hành lang* Em ở đây…
Lalisa Manobal
*Vào phong bên phải*
ngày hôm đó họ cho người vào sắp xếp bố trí lại căn phòng của mình và những phòng khác.
Họ trải qua vài ngày sống cùng nhau nhưng lại không nói chuyện với nhau, cũng không gặp nhau nhiều bởi vì mấy ngày đó cả hai đều bận rộn với công việc của mình
Park Chaeyoung (Rosé)
Chị ăn cơm không? *Chuẩn bị nấu ăn*
Lalisa Manobal
Không tôi ăn ở ngoài *rời đi*
Park Chaeyoung (Rosé)
Haizzz *thở dài rồi không nấu ăn nữa mà lên lầu*
Tại một nhà hàng sang trọng
Lalisa Manobal
Em ăn đi, người ốm quá rồi *ôn nhu*
Jung Hana
Ốm đâu, em thấy ổn mà *cười tươi*
Jung Hana 24 tuổi là người yêu của cô. Họ quen nhau được hơn 1 năm, cô khá cưng chiều và yêu thương Hana.
Jung Hana
Chị không ở nhà ăn với vợ mới cưới à?
Lalisa Manobal
Đừng nhắc đến nữa
Lalisa Manobal
Ăn đi rồi chúng ta đi shopping *xoa đầu*
Ăn xong họ đi vào một store của YSL mua sắm
Nàng đang lựa túi xách, nhìn ra thấy cô và một người con gái khoác tay nhau thân mật đi vào. Nàng ở gần góc khuất nên cô không nhìn thấy
Nhân viên (nhiều)
1:Cô ấy chắc phải tu mấy kiếp mới được La tổng chiều chuộng như vậy nhỉ.
Nhân viên (nhiều)
2: Ừ ngưỡng mộ quá
Park Chaeyoung (Rosé)
*Nghe thấy quay sang hỏi* Hai người đó là quan hệ gì vậy?
Nhân viên (nhiều)
1: Họ là người yêu đấy, chị cũng tò mò sao?
Park Chaeyoung (Rosé)
Ừm có chút,….. họ yêu nhau lâu chưa?
Nhân viên (nhiều)
1: Dạ chắc cũng 1 năm rồi đấy, La tổng cưng cô ấy lắm
Park Chaeyoung (Rosé)
Vậy à *chùng mắt*
Park Chaeyoung (Rosé)
“Thì ra chị đã có người yêu rồi sao…. là em xen vào à…”
Nhân viên (nhiều)
1: Nhưng sao em thấy chị quen quá nhỉ *Để ý*
Nàng đang đeo khẩu trang và đội mũ nên không thể thấy khuôn mặt. Dù sao nàng cũng được nhiều người biết đến với tài năng và nhan sắc của mình, nên việc thấy quen không có gì là lạ
Park Chaeyoung (Rosé)
Chắc không đâu thanh toán giúp chị 2 túi này *Tránh ánh mắt đưa túi cho nhân viên*
Nàng mua sắm xong đi chụp hình cho bộ sưu tập mới của YSL sau đó về nhà.
Park Chaeyoung (Rosé)
*Bước vào nhà, thấy đèn vẫn sáng*
Park Chaeyoung (Rosé)
Chị chưa ngủ ? *Thấy cô ngồi ở sofa*
Lalisa Manobal
Bây giờ tôi ngủ *Đứng dậy đi ngang qua nàng*
Park Chaeyoung (Rosé)
Chị… có người yêu rồi à? *hỏi cô*
Lalisa Manobal
*Khựng lại* Ừ thì sao?
Park Chaeyoung (Rosé)
Em xin lỗi….
Lalisa Manobal
*Quay lại khó chịu* Xin lỗi để được gì?
Lalisa Manobal
Sao cô không đi luôn đi? Còn về đây làm gì để làm đảo lộn cuộc sống đang yên bình của tôi? *Lớn tiếng*
Park Chaeyoung (Rosé)
Chị ghét em đến vậy sao…*cúi đầu*
Lalisa Manobal
Ừ tôi ghét cô ghét tất cả về cô, đồ dối trá…. những năm qua tôi đã sống rất ổn, cuộc sống của tôi đang rất tốt cho đến khi cô trở về. *Cô thốt lên giọng đầy tức giận*
Lời nói của cô như một vết dao cứa vào tim nàng, cổ họng nghẹn ứ chỉ thốt ra được một lời đầy chua xót
Park Chaeyoung (Rosé)
*Đau lòng* Vậy à… vẫn là em sai nhỉ…
Nàng vẫn cúi đầu không dám nhìn thẳng vào cô vì sợ không kìm được nước mắt
Lalisa Manobal
*Bực bội không nói nữa mà bỏ lên phòng*
Park Chaeyoung (Rosé)
*Nhìn theo với giọt nước mắt lăn dài trên má* “Nhưng em yêu chị…. lúc trước hay bây giờ thì em vẫn chưa hề ngừng yêu chị”
Lalisa Manobal
*Bước vào phòng* “Mình có nặng lời không?” *nghĩ lại lời vừa nói*
Lalisa Manobal
Không, em ấy xứng đáng với những lời đó… *lắc đầu để xoá bỏ suy nghĩ*
Tại sao cô luôn nói nàng là một kẻ dối trá?
Lúc này cô 19 tuổi nàng 18 tuổi
Tại một cánh đồng hoa hướng dương
Park Chaeyoung
*Tựa đầu vào vai cô* Chị… em có chuyện này muốn nói
Lalisa Manobal
hửm… sao giọng em có vẻ nghiêm trọng vậy? *nhìn nàng*
Park Chaeyoung
Em sẽ đi du học…
Lalisa Manobal
Gì cơ, sao lại đi… ở đây học cũng được mà. Chị sẽ nuôi em, em đừng đi *hốt hoảng nói*
Park Chaeyoung
Chị à, em cũng có ước mơ mà…. em chỉ đi 3 năm thôi…*vuốt tóc cô*
Lalisa Manobal
Không chị không chịu, không muốn xa em đâu *khóc*
Lalisa Manobal
Đừng đi mà, chị không thể sống thiếu em đâu sẽ buồn chết mất, Chaeng ahh *Ôm chặt nàng*
Park Chaeyoung
Chỉ 3 năm, 3 năm thôi rồi em về cưới chị được không? *An ủi*
Cô dù không muốn nhưng cũng không thể ngăn cản ước mơ của nàng nên đành ngậm ngùi tạm biệt tiễn nàng đi.
Trong năm đầu nàng xa cô. Hai người vẫn luôn hỏi thăm, nhắn tin gọi điện mỗi ngày với nhau. Nhưng dần dần sau đó, những cuộc điện thoại giảm đi, những dòng tin nhắn cũng ít dần
Có lẽ vì xa mặt, cách lòng…. hai người, hai đất nước, hai cuộc sống, có lẽ họ không còn tìm thấy điểm chung trong từng cuộc trò chuyện của mình mà ngại nhắn cho nhau. Và cũng dừng lại hẳn vào 4 năm trước.
Đến năm thứ 3 cứ tưởng nàng sẽ về, nhưng không Chaeyoung đã rời xa cô đến tận bây giờ mới quay lại vì ít trò chuyện tình cảm nhạt đi nên cô hận nàng vì không giữ lời hứa. Bây giờ cô đã tìm được những mối quan hệ mới cuộc sống của cô cũng dần quen với việc không có nàng…
Về phần nàng vì ước mơ quá lớn cộng với việc hai người đã nhạt đi, nàng vẫn nhắn tin cho cô nhưng một thời gian họ không còn những cuộc trò chuyện quan tâm như lúc trước. Nên nàng quyết định ở lại cho ước mơ còn dang dở của mình…
Comments