[EABO - W Tỷ Tỷ] Nơi Tình Yêu Bắt Đầu
Chap 5 - Tiệc mừng thành công
Châu tỉnh giấc sau cơn ác mộng từ 5 năm trước... (chap 4)
𝙲𝚑â𝚞 𝚃𝚑𝚒 𝚅ũ - Zhou
/thở dốc/ Ha...ha...
Ga giường đầy vết tinh dich của nàng...
Mồ hôi lạnh thấm đẫm gáy, nàng bừng tỉnh giữa bóng tối dày đặc của căn phòng. Lồng ngực phập phồng, hơi thở dồn dập như vừa chạy trốn khỏi một cơn ác mộng dài 5 năm
Gối đầu đã ướt, ga giường nhăn nhúm, mùi pheromone mờ nhạt vẫn như ám lấy từng kẽ tóc
Nàng đưa tay lên chạm cổ – nơi năm ấy bị đánh dấu, nơi cảm giác nhơ nhớp và khuất nhục như vẫn còn in hằn dưới da
Giọng nàng khàn khàn, nặng như đá đè trên ngực
Đêm nay, ký ức về lần đầu tiên bị ép phát pheromone, về ánh mắt điên loạn của cô...
Nàng đưa tay che mắt, cố dập tắt hồi tưởng đang gào thét trong đầu
Nhưng tại sao, trái tim vẫn cứ đập loạn khi nhớ đến đêm đó...
𝙲𝚑â𝚞 𝚃𝚑𝚒 𝚅ũ - Zhou
Dù đã bị ngài ấy đánh dấu...nhưng mình không thể nhờ đến ngài ấy được...
𝙲𝚑â𝚞 𝚃𝚑𝚒 𝚅ũ - Zhou
Thật sự chỉ muốn...pheromone của ngài ấy để xoa dịu...
Bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa...
Là cô...đang đứng bên ngoài để gọi nàng...
𝕿𝖍ẩ𝖒 𝕸ộ𝖓𝖌 𝕯𝖆𝖔 - Yao
Thượng tá Châu, cô vẫn ổn chứ?
𝕿𝖍ẩ𝖒 𝕸ộ𝖓𝖌 𝕯𝖆𝖔 - Yao
Sắp đến giờ dự tiệc của gia tộc Vương, cô không đi sao
𝕿𝖍ẩ𝖒 𝕸ộ𝖓𝖌 𝕯𝖆𝖔 - Yao
Cô không đi thì cũng đừng làm tôi mất mặt...
𝙲𝚑â𝚞 𝚃𝚑𝚒 𝚅ũ - Zhou
/ngồi dậy/ Mình quên mất...hôm nay là tiệc của gia tộc Vương
𝙲𝚑â𝚞 𝚃𝚑𝚒 𝚅ũ - Zhou
/đi đến trước cửa/ Ngài xuống trước đi...tôi sẽ xuống sau /định mở cửa nhưng lại thôi/
𝕿𝖍ẩ𝖒 𝕸ộ𝖓𝖌 𝕯𝖆𝖔 - Yao
Được, dù sao cô cũng nhanh lên, còn 15 phút nữa là tới giờ
𝕿𝖍ẩ𝖒 𝕸ộ𝖓𝖌 𝕯𝖆𝖔 - Yao
/quay người đi xuống lầu/
𝕿𝖍ẩ𝖒 𝕸ộ𝖓𝖌 𝕯𝖆𝖔 - Yao
"Cô ấy không giống mọi khi..."
𝙲𝚑â𝚞 𝚃𝚑𝚒 𝚅ũ - Zhou
/dựa vào cánh cửa/...
𝙲𝚑â𝚞 𝚃𝚑𝚒 𝚅ũ - Zhou
/xuống lầu, đi ra khỏi phòng khách/
Vừa ra khỏi thì nàng đã thấy chiếc porsche 911 đã đỗ trước cửa, còn cô thì đã ngồi vào ghế sau của xe
𝕿𝖍ẩ𝖒 𝕸ộ𝖓𝖌 𝕯𝖆𝖔 - Yao
Cô còn đứng đó làm gì, mau lái xe, còn 10 phút để tới đó
𝙲𝚑â𝚞 𝚃𝚑𝚒 𝚅ũ - Zhou
Vâng... /mở cửa vào ngồi ghế lái/
𝙲𝚑â𝚞 𝚃𝚑𝚒 𝚅ũ - Zhou
/thắt dây an toàn, khởi động xe, lái ra khỏi biệt thự/
𝙲𝚑â𝚞 𝚃𝚑𝚒 𝚅ũ - Zhou
/vừa lái vừa nhìn kính hậu/
𝙲𝚑â𝚞 𝚃𝚑𝚒 𝚅ũ - Zhou
"Dù sao cũng chỉ là quá khứ...ngài ấy thực sự đã quên rồi..." /siết chặt vô lăng/
Đại sảnh đêm nay ngập tràn ánh sáng vàng ấm áp từ những đèn chùm cổ kính treo trên trần cao, phản chiếu xuống nền gạch lát hoa cổ điển, tạo nên bức tranh lung linh như một buổi vũ hội thời xưa. Không khí náo nhiệt, tưng bừng như thể mọi người đều đang chạm vào khoảnh khắc lịch sử — mừng cho thành công của một kế hoạch lớn vừa hoàn tất
Phụ nữ trong sảnh ai nấy đều khoác lên mình những bộ sườn xám tinh tế, ôm sát thân hình, vải lụa óng ánh thêu hoa văn tỉ mỉ, tóc vấn cao cài trâm ngọc hoặc bím nhẹ theo kiểu uốn lượn của thời quốc dân. Họ bước đi uyển chuyển giữa đám đông, tay cầm quạt giấy hoặc ly rượu, ánh mắt long lanh dưới lớp son phấn kỹ càng
Nam giới thì nổi bật với quân phục gọn gàng: áo khoác cài kín khuy, quần ủi phẳng, giày da đen bóng loáng. Một số người còn đeo huân chương lấp lánh nơi ngực, toát lên khí chất dứt khoát, mạnh mẽ. Tiếng cười nói vang lên từng đợt, tiếng giày bước trên nền đá xen lẫn tiếng nhạc cổ điển phương Tây được tấu bởi ban nhạc sống ở góc phòng, tạo nên một bầu không khí vừa sang trọng vừa trang nghiêm
Giữa đại sảnh, bục phát biểu được dựng lên, xung quanh cắm cờ đỏ thắm và hoa tươi, khi người đứng đầu bước ra – trong bộ quân phục cao cấp – tiếng vỗ tay nổi lên như sấm, dậy cả không gian. Đêm mừng công không chỉ là một buổi tiệc, mà còn là khúc ca khải hoàn cho một thế hệ biết ước mơ và dám thực hiện
Giữa tiếng nhạc vừa dứt, ánh sáng trong đại sảnh dần mờ đi, chỉ còn lại một luồng sáng tập trung chiếu lên khán đài được trang hoàng bằng cờ hiệu và phù hiệu của quân khu không quân. Mọi tiếng nói cười dần lắng xuống, nhường chỗ cho giây phút trang nghiêm khi một người đàn ông bước ra từ phía sau sân khấu
Vương Hạc Thần – người đứng đầu Vương gia, đồng thời là Tổng bộ chỉ huy không quân thành phố – xuất hiện trong bộ quân phục chỉnh tề màu xanh đậm, ve áo gắn huân chương bạc sáng lấp lánh. Ông cao lớn, phong thái điềm tĩnh, ánh mắt sắc bén dưới hàng mày rậm – dáng vẻ như khắc họa tinh thần của cả một thời đại
Khi ông đứng trước micro, đại sảnh yên lặng hoàn toàn. Giọng nói trầm ấm, đĩnh đạc vang lên, mang theo khí chất của một người vừa chỉ huy nơi chiến trường, vừa giữ vững lòng dân nơi hậu phương
Vương Hạc Thiên - ba Yi
🎤 Thưa các vị khách quý, thưa anh em sĩ quan trung sĩ hôm nay, trong không khí chan hòa của mùa xuân và ánh đèn rực rỡ, tôi xin thay mặt cho toàn thể đơn vị không quân thành phố, trân trọng cảm ơn sự hiện diện của quý vị tại buổi tiệc mừng công này
Vương Hạc Thiên - ba Yi
🎤 Đây không chỉ là buổi tiệc của riêng Vương gia hay quân đội – mà là thành quả chung của tất cả những con người đã dốc lòng vì lý tưởng, vì dân tộc
Ông đứng nghiêm trang, hơi nghiêng người về phía micro, giọng nói vang lên lần nữa, trầm ổn và trang trọng
Vương Hạc Thiên - ba Yi
🎤 Hôm nay, ngoài những đồng chí thân quen, tôi còn mời đến đây một người đặc biệt...
Vương Hạc Thiên - ba Yi
🎤 Một đồng đội, một người từng cùng tôi trải qua những ngày khó khăn nhất khi thành phố chỉ còn là đống tro tàn chờ hồi sinh. Xin giới thiệu – Thẩm Mộng Dao, Thượng tá tổng chỉ huy thành phố
Cả đại sảnh dậy lên một tràng pháo tay lớn. Giữa đám đông, một bóng dáng nữ sĩ quan bước vào từ cửa – đồng phục thẳng nếp, quân hàm Thượng tá sáng lên nơi cầu vai, áo choàng vắt một bên tay, bước chân vững chãi mà thanh thoát. Thẩm Mộng Dao không cần thêm lời nào để chứng minh vị thế – chỉ cần cái nhìn nghiêm nghị và dáng đi điềm tĩnh ấy cũng đủ khiến cả căn phòng nể phục
Cô bước lên khán đài, đứng bên cạnh Vương Hạc Thần, khẽ gật đầu chào rồi đưa tay chỉnh micro. Giọng nói cô vang lên rõ ràng, đanh gọn
𝕿𝖍ẩ𝖒 𝕸ộ𝖓𝖌 𝕯𝖆𝖔 - Yao
🎤 Xin kính chào quý vị. Tôi không giỏi nói lời hoa mỹ, càng không quen xuất hiện trong những buổi tiệc thế này Nhưng khi Vương Tổng chỉ huy đích thân mời đến đây, tôi hiểu – đây không phải một bữa tiệc thông thường
𝕿𝖍ẩ𝖒 𝕸ộ𝖓𝖌 𝕯𝖆𝖔 - Yao
🎤 Đây là lời tuyên bố: Rằng thành phố này, sau bao nhiêu đổ nát, đã đứng dậy. Và chúng ta, những người còn lại, sẽ tiếp tục giữ vững nó
Comments