[ErwinxLevi] Chỉ Huy Của Riêng Tôi
Bước Chân Trên Mặt Đất
[Khu Ngoại Ô – Trên Mặt Đất]
Mặt trời đã lên cao, chiếu ánh sáng mờ nhạt qua những đám mây. Trên con đường dẫn về doanh trại, Levi và đồng đội bước đi với vẻ mặt cảnh giác. Không khí vẫn còn nặng nề sau trận chiến dưới lòng đất
Levi Ackerman
// bước đi lặng lẽ, ánh mắt lạnh lùng quan sát xung quanh // Được rồi, chúng ta đang ở đâu?
Isabel Magnolia
// vừa đi vừa thở hổn hển // Chúng ta ra khỏi đó thật rồi sao? Không ngờ có ngày lại thấy ánh sáng mặt trời nữa!
Furlan Church
// nhìn xung quanh, giọng trầm xuống // Nhưng chúng ta đang đi theo lệnh của hắn. Levi, cậu chắc chứ?
Levi Ackerman
// dừng lại, quay sang nhìn hai người bạn // Chưa. Nhưng ít nhất chúng ta cần biết hắn muốn gì
[Doanh Trại Trinh Sát Đoàn – Cổng Chính]
Những binh sĩ canh gác thấy nhóm Levi bước đến, ngay lập tức giương vũ khí lên
Binh sĩ 1
Đứng lại! Các người là ai?
Erwin Smith
// bước ra từ trong doanh trại, giơ tay ra hiệu // Thả lỏng đi. Họ là khách của tôi
Binh sĩ 2
// nhìn Erwin, rồi liếc về Levi với vẻ nghi ngờ // Hiểu rồi, thưa Chỉ huy
Levi Ackerman
// khoanh tay, giọng lạnh nhạt // Đưa chúng tôi vào nhanh đi
[Phòng Họp – Doanh Trại Trinh Sát]
Căn phòng đơn sơ, chỉ có một chiếc bàn lớn và vài chiếc ghế. Levi cùng đồng đội ngồi đối diện với Erwin và các đội trưởng khác
Erwin Smith
// đặt tay lên bàn, giọng điềm tĩnh // Tôi biết các cậu vẫn còn nghi ngờ. Nhưng tôi không ở đây để lừa dối ai cả. Tôi muốn trao cho các cậu một cơ hội
Furlan Church
// khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng // Cơ hội? Cơ hội để chết ngoài chiến trường sao?
Isabel Magnolia
// dựa vào ghế, mỉm cười hứng thú // Không hẳn. Nhưng có thể xem đó là cơ hội để sống sót lâu hơn
Levi Ackerman
// nhìn Erwin chằm chằm, giọng đầy hoài nghi // Tôi không quan tâm đến mấy bài diễn thuyết của ông. Chỉ cần nói thẳng: Ông muốn gì ở chúng tôi?
Erwin Smith
Tôi muốn sức mạnh của các cậu. Chúng ta đều biết các cậu có kỹ năng vượt trội. Nhưng các cậu chỉ đang lãng phí nó dưới lòng đất
Isabel Magnolia
// nắm chặt tay, cắn môi // Lãng phí? Ông có biết chúng tôi đã sống thế nào không?
Erwin Smith
// gật đầu, giọng vẫn điềm tĩnh // Tôi biết. Và tôi cũng biết nếu không có ai đó đủ mạnh để thay đổi thế giới này, thì số phận của các cậu sẽ chẳng khá hơn đâu
Bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề
Furlan Church
// liếc nhìn Levi // Cậu nghĩ sao?
Levi Ackerman
// im lặng, ánh mắt sâu thẳm // …
Hange Zoe
// cười nhẹ, chống cằm nhìn Levi // Nếu cậu tham gia, tôi có thể chỉ cho cậu vài điều thú vị về Titan đấy
Levi Ackerman
// nhíu mày, không trả lời //
Erwin Smith
// nhìn Levi một lúc, rồi đứng dậy // Ta không ép buộc. Nhưng hãy suy nghĩ đi. Ta sẽ chờ câu trả lời của các cậu
Levi, Isabel và Furlan bước ra khỏi phòng họp, im lặng đi dọc hành lang
Isabel Magnolia
// cắn môi, quay sang Levi // Anh nghĩ sao?
Furlan Church
// nhíu mày // Đây có thể là cơ hội thực sự, hoặc một cái bẫy
Levi Ackerman
// dừng lại, ánh mắt trầm xuống // …Tôi cần suy nghĩ
Bầu trời bên ngoài vẫn u ám. Quyết định này có thể thay đổi số phận của họ mãi mãi
[Doanh Trại Trinh Sát Đoàn – Khu Vực Huấn Luyện]
Đêm đã khuya, nhưng sân tập vẫn còn vài bóng người. Sau khi chính thức lên mặt đất và được đưa về doanh trại Trinh Sát Đoàn, Levi vẫn chưa thể quen với môi trường mới. Gió đêm lạnh lẽo lướt qua, mang theo mùi ẩm của đất và gỗ
Levi Ackerman
// ngồi trên bậc thềm, mắt nhìn xa xăm // …
Flagon Reeves
// đứng gần đó, liếc nhìn Levi rồi chậc lưỡi // Cậu vẫn chưa ngủ à?
Levi Ackerman
// không quay lại, giọng thờ ơ // Không buồn ngủ
Flagon Reeves
Hừm, tôi không biết cậu nghĩ gì, nhưng nếu cứ ngồi đây mãi cũng chẳng giải quyết được gì đâu
Levi Ackerman
// nhắm mắt, hờ hững // Đừng có lên mặt với tôi
Flagon Reeves
// khoanh tay, hạ giọng // Tôi không lên mặt. Chỉ là… cậu có vẻ không hợp với nơi này
Levi im lặng, ánh mắt vẫn hướng về khoảng tối trước mặt. Từ khi bước chân lên mặt đất, cậu luôn có cảm giác lạ lẫm. Không khí sạch hơn, rộng rãi hơn, nhưng cũng có phần đáng ngại
Erwin Smith
// mở cửa bước ra, nhìn thấy Levi vẫn ngồi đó // Cậu chưa vào nghỉ à?
Levi Ackerman
// liếc nhìn Erwin, không trả lời //
Flagon Reeves
// nhún vai // Tôi nói rồi, cậu ta bướng lắm
Erwin Smith
// tiến lại gần, đứng đối diện Levi // Cậu có thể chưa quen, nhưng nếu muốn tồn tại ở đây, cậu phải học cách thích nghi
Levi Ackerman
// cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng // Tôi chưa nói là sẽ ở lại
Erwin Smith
// khoanh tay, nhìn thẳng vào Levi // Nhưng cậu cũng chưa nói là sẽ rời đi
Một thoáng im lặng giữa hai người. Flagon nhìn cả hai, rồi lắc đầu, bỏ đi
Flagon Reeves
// rời khỏi, giọng nhỏ dần // Hai người tự giải quyết đi
Erwin vẫn đứng đó, ánh mắt không rời khỏi Levi. Gió đêm khiến mái tóc vàng của anh hơi rối, nhưng vẻ điềm tĩnh vẫn không thay đổi
Levi Ackerman
// nhìn lên, chạm vào ánh mắt Erwin // …Anh muốn gì?
Erwin Smith
Tôi muốn cậu ở lại
Levi Ackerman
// nhếch môi, cười lạnh // Tôi tưởng anh chỉ cần người có khả năng chiến đấu, chứ không quan tâm đến việc họ có muốn ở lại hay không
Erwin Smith
Tôi muốn cả hai
Levi nhíu mày. Cậu không thích cái cách Erwin nói mọi chuyện như thể đã nằm trong dự tính của mình. Nhưng đồng thời, có gì đó trong lời nói ấy khiến cậu không thể phớt lờ
Levi Ackerman
// đứng dậy, tiến gần Erwin, giọng thấp hơn // Anh nghĩ tôi sẽ nghe lời anh sao?
Erwin Smith
Tôi không nghĩ. Tôi đang thuyết phục cậu
Hai người đứng gần nhau hơn, khoảng cách chỉ còn vài bước chân. Không gian tĩnh lặng bao trùm, chỉ còn tiếng gió lùa qua những tán cây
Levi Ackerman
// nhìn thẳng vào mắt Erwin, giọng trầm xuống // Nếu tôi ở lại, tôi sẽ không nghe lệnh một cách mù quáng đâu
Erwin Smith
// mỉm cười, ánh mắt sắc bén // Tôi không cần cậu làm vậy. Tôi cần một người có thể nhìn thấy điều mà người khác không thấy
Levi im lặng một lúc lâu. Cậu không biết tại sao, nhưng câu nói đó… lại khiến cậu cảm thấy có gì đó thay đổi trong suy nghĩ của mình
Levi Ackerman
…Tôi sẽ suy nghĩ
Erwin Smith
// gật đầu nhẹ // Được. Tôi sẽ chờ câu trả lời của cậu
Levi quay lưng bước đi, nhưng trong lòng không thể phủ nhận—cậu bắt đầu tò mò về con người này
[Căn Phòng Riêng – Doanh Trại Trinh Sát Đoàn]
Ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ, làm bừng sáng một không gian nhỏ bé, ấm áp. Levi đang ngồi trên ghế, tay nắm chặt một ly rượu, đôi mắt không rời khỏi mặt đất, như thể đang chìm đắm trong suy tư. Bầu không khí nặng nề, chỉ có tiếng thở dài của anh là phá vỡ sự yên tĩnh
Erwin Smith
// bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại // Levi… Có thể tôi ở lại một chút không?
Levi Ackerman
// ngước lên, ánh mắt lạnh lẽo nhưng đôi môi khẽ nhếch một nụ cười // Cậu không sợ à?
Erwin Smith
// nhìn Levi, ánh mắt chân thành và không có chút do dự // Không, tôi không sợ. Chỉ là tôi cảm thấy… cần phải nói chuyện với cậu
Levi Ackerman
// im lặng, hơi nhếch môi, rồi đặt ly rượu xuống bàn // Nói chuyện gì?
Erwin Smith
// ngồi xuống ghế đối diện Levi, đôi tay bắt chéo, giọng trầm // Nói về chúng ta
Levi Ackerman
// ánh mắt bỗng trở nên sắc lạnh, nhưng đôi môi vẫn giữ nụ cười nhạt // Cậu chắc chắn không sai khi muốn nói chuyện này? Chúng ta có gì để nói ngoài công việc?
Erwin Smith
// nhẹ nhàng thở ra, nhìn sâu vào mắt Levi // Tôi không biết. Nhưng tôi biết một điều, tôi không thể tiếp tục làm như mọi thứ bình thường nữa. Mọi thứ không bình thường khi tôi ở gần cậu
Levi Ackerman
// không nói gì, nhưng ánh mắt của anh vẫn như đang thử đọc thấu tâm tư của Erwin
Erwin Smith
// nghiêng người về phía Levi, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn // Tôi… Tôi cảm thấy mình đang mất kiểm soát. Cảm xúc này không thể chỉ đơn giản là sự ngưỡng mộ hay tôn trọng. Tôi không thể giả vờ như chưa có gì xảy ra
Levi Ackerman
// đột nhiên đứng dậy, bước đi vài bước rồi quay lại nhìn Erwin // Cậu nói tôi là một phần của sự mất kiểm soát? Vậy thì tôi phải làm sao? Cứ tiếp tục như thế này, mãi mãi?
Erwin Smith
// đứng lên, bước về phía Levi, giọng kiên quyết nhưng mềm mỏng // Không. Tôi không muốn tiếp tục sống như vậy nữa. Nếu có một thứ gì đó có thể thay đổi mọi thứ, tôi muốn là nó
Levi Ackerman
// nhìn thẳng vào mắt Erwin, một chút bất ngờ thoáng qua trong ánh mắt // Cậu thật sự nghĩ rằng chúng ta có thể thay đổi tất cả, chỉ vì một cảm xúc mơ hồ?
Erwin Smith
// tiến lại gần Levi, chỉ còn một khoảng cách nhỏ giữa hai người // Tôi không biết. Nhưng tôi tin rằng nếu không thử, chúng ta sẽ không bao giờ biết được
Levi Ackerman
// ngước lên, đôi mắt hơi nhắm lại như thể đang đắm chìm trong suy nghĩ, rồi khẽ thở dài // Cậu thật sự không biết sao?
Erwin Smith
// bước gần hơn, vươn tay chạm nhẹ vào vai Levi, giọng đầy chân thành // Tôi biết rằng chúng ta không thể thay đổi quá khứ. Nhưng tôi muốn thử thay đổi tương lai. Và nếu tôi có thể, tôi sẽ không để mọi thứ trôi qua mà không làm gì
Levi Ackerman
// im lặng một lúc, rồi từ từ quay lại nhìn Erwin, đôi mắt không còn lạnh lẽo như trước, nhưng vẫn đầy sự cảnh giác // Cậu muốn tôi đáp lại như thế nào?
Erwin Smith
// nắm lấy tay Levi, không buông // Tôi muốn cậu cho tôi một cơ hội. Một cơ hội để chúng ta có thể thử lại, dù cho kết quả có thế nào đi chăng nữa
Levi Ackerman
// nhìn chằm chằm vào mắt Erwin, nhưng không rút tay lại, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại không thể // Cậu biết đó, tôi không phải người dễ dàng mở lòng
Erwin Smith
// nhẹ nhàng kéo Levi lại gần hơn, để sự gần gũi này trở thành một dấu hiệu cho sự thật mà anh muốn truyền tải // Nhưng tôi hy vọng cậu sẽ thử. Chúng ta đã vượt qua quá nhiều, không phải sao?
Không gian im lặng lắng đọng. Cả hai người đứng đó, chỉ cách nhau một hơi thở ngắn, những cảm xúc đan xen trong lòng họ dường như không thể nói thành lời
Levi Ackerman
// nhìn sâu vào mắt Erwin, sau một khoảng im lặng, anh khẽ nhếch môi // Cậu có thể làm gì ngoài việc thử?
Erwin Smith
// gật đầu, nở một nụ cười nhẹ // Để tôi cho cậu thấy
[Doanh Trại Trinh Sát Đoàn – Tối]
Đêm tối dần buông xuống, nhưng bầu không khí trong căn phòng nhỏ của Levi không hề lạnh lẽo. Dưới ánh trăng mờ, hai người không cần phải nói thêm gì nữa, họ đã hiểu ý nhau. Cảm xúc không cần phải ép buộc, chỉ cần một chút can đảm là đủ để bước tiếp
Comments