[SaneGiyuu] Phong Vũ Thiên Thu
2
Những ngày họ có nhau thật hạnh phúc
Hắn dần được xoa dịu nỗi mất mát khi người em trai bỏ mình mà đi
Còn anh thì được hắn đem đến sự quan tâm, yêu thương
Nhưng bản nhạc vốn chẳng thể trọn vẹn.....
Giyuu
*Mình thật sự đang yếu dần*
Giyuu
*Không thể để anh ấy lo lắng*/Lấy giấy lau đi máu trên khoé miệng/
Giyuu
*May mà anh ấy đã đi ra ngoài rồi*
Sanemi
Anh về rồi đây/Vui vẻ bước từ cửa vào/
Giyuu
Ah mừng anh về, sao rồi mua được không?/Quay qua cười nói/
Sanemi
Ừm anh mua được rồi, món em thích mà lại, tiếc là tiệm quen lại đóng cửa lâu rồi nên phải ghé tiệm khác, hy vọng nó sẽ hợp khẩu vị của em
Hiện đã 6h30 tối, Sanemi đã ra ngoài mua món anh yêu thích bởi vì anh đòi cho được
Sanemi
Hôm qua mới ăn xong, em không ngán sao/Bưng hai bát cá hồi hầm củ cải ra/
Giyuu
Nó khác mà, hôm qua là anh nấu, hôm nay mua ăn sẽ khác chứ
Sanemi
Ồ vậy ai đó đang chê anh nấu không ngon bằng tiệm sao/Đặt hai cái bát xuống bàn, ngồi xuống/
Giyuu
Ơ đâu có đâu, anh nấu ngon hơn tiệm mà
Sanemi
Haha vậy sao, thôi được rồi nịnh anh miết, ăn thôi
Sau khi ăn xong thì hắn đi rửa bát, còn anh thì lại ra hiên ngắm trăng
Hôm ấy trời rất trong,chẳng một gợn mây, chỉ có ánh trăng sáng toả khắp phương trời
Anh ngồi đó, ngước nhìn ánh trăng mà thầm nghĩ
Giyuu
*Mình không sợ chết, nhưng mình sợ anh ấy sẽ đau buồn vì mình*/Trùng xuống/
Giyuu
*Mà hình như 1 tháng nữa là sinh nhật 25 tuổi rồi nhỉ*
Giyuu
*Đáng lý nó sẽ giống sinh nhật 24 của mình, sẽ được bên cạnh anh ấy hạnh phúc*
Giyuu
*Nhưng lần này lại là lần cuối rồi nhỉ*/Chợt chảy nước mắt/
Sanemi
Giyuu, em ngồi được 30 phút rồi, vào trong đi không nhiễm lạnh đó/Dần bước lại phía anh/
Giyuu
À dạ, em vào ngay/Vội lau dòng nước mắt, đứng dậy đi vào/
Sanemi
Em sao vậy, sao trông ủ rũ thế kia,có chuyện gì thế/Lo lắng/
Giyuu
À không không, không có gì cả, chỉ là hôm qua chưa ngủ đủ thôi
Giyuu
Ừm thật mà, em không có sao, em giờ buồn ngủ rồi
Sanemi
Được được vậy chúng ta đi ngủ nhé
Sau khi đã nằm lên nệm, hắn vòng tay ôm anh, anh nằm quay lưng với hắn
Giyuu
Sanemi nè/chợt lên tiếng/
Giyuu
Nếu em chết trước, anh hãy sống thật tốt nhé, đừng vì em mà bỏ lơ bản thân/Nghiêm túc/
Sanemi
Nè! Em không được nói nữa, em chắc chắn sẽ không chết sớm hơn anh đâu, em sẽ sống và cùng anh chết đi, đúng không/Siết chặt vòng tay/
Giyuu
Ừm ừm, em sẽ sống và chết cùng anh mà, chỉ là lỡ....
Sanemi
Không có lỡ gì hết! Em sinh cùng ngày cùng tháng với anh mà, điều đó là chắc chắn/Vội chen ngang/
Giyuu
Ừm ừm đúng, chúng ta sinh cùng ngày cùng tháng, chết cùng tháng cùng ngày, thôi đi ngủ thôi anh, em buồn ngủ quá
Một lúc sau, khi đã nghe tiếng thở đều của người thương trong lòng, hắn mới mở mắt vì hắn đang giả vờ ngủ mà thôi
Sanemi
*Tại sao, sao em lại nói dối anh*/Nước mắt trào ra/
Sanemi
*Em không phải sinh cùng ngày cùng tháng với anh*
Sanemi
*Em cũng sẽ chết trước anh*
Sanemi
*Tại sao ông trời lại bất công như thế chứ,Tại sao!*/Nước mắt chảy dài/
Hắn đã biết sinh nhật anh là vào 8/2 chứ không phải 29/11 gì cả
Bởi hắn đã tình cờ nhắc đến với Tanjiro
Sanemi
Sắp tới sinh nhật anh rồi, cũng là sinh nhật Giyuu/Vui vẻ/
Tanjiro
Ể, anh sinh tháng 11 mà đúng không
Tanjiro
Nhưng anh Giyuu sinh 8/2
Tanjiro
*Ê thôi chết, lỡ mồm gọi tên anh ấy rồi, chắc chắn anh Shinazugawa sẽ tức giận*/Giật mình/
Nhưng không, hắn chẳng làm gì cậu,hắn tỏ ra sốc lắm, rồi hắn chợt mặt lạnh hơn
Sanemi
Ờ ta có việc, đi đây/Quay người rời đi/
Tanjiro
À dạ? Vâng anh đi cẩn thận
Tanjiro
*Nay anh ấy không nổi nóng khi mình nhắc tên anh Giyuu, anh ấy có chuyện gì sao?*/Lo lắng nhìn bóng lưng hắn khuất dần/
Khi đã đi xa chỗ đó một chút
Sanemi
Tại sao nó lại nói sinh nhật Giyuu là 8/2, nhưng rõ ràng em ấy nói sinh 29/11 giống mình mà!
Sanemi
Không lẽ em ấy lừa mình? Nhưng tại sao phải làm vậy
Sanemi
Khoan....đúng rồi nhỉ? 25 tuổi..../Trùng xuống/
Sanemi
*Hồi nãy em khóc đúng không, tôi thấy rõ má em ướt mà em lại chối nói không có gì*
Sanemi
*Sao em phải làm thế vì anh chứ*/Buồn bã/
Thế rồi hắn cũng đã thiếp đi vào giấc ngủ, nhưng chưa bao giờ là buông anh ra
Hắn không dám nói hắn biết rõ
Hắn cũng chẳng dám tin anh sinh sớm hơn hắn rất nhiều
Sau ngày hôm ấy thì anh với hắn vẫn như ban đầu
Anh vẫn cố tỏ ra mình khoẻ mạnh
Hắn thì cố tỏ ra không biết gì
Giyuu
*Nhiều máu hơn lần trước, bây giờ là ngày 1 tháng 2 nhỉ, vậy là chỉ còn 7 ngày thôi sao*/Bật cười chua chát/
Anh luôn xử lý mọi thứ rất nhanh mà không để lại vết tích nào sợ hắn sẽ phát hiện
Giyuu
*1 tuần nữa thôi, mình có nên nói anh ấy không, nhưng mình sợ....*
Giyuu
*Thôi không cần đâu, tới lúc nào lộ thì thôi, tới lúc đó cũng được, càng lâu càng tốt*
Sanemi
*Em.....*/Nhìn anh từ xa rồi bật khóc/
Sanemi
*Phù không được, nên về tới không sẽ lộ*/Lau nước mắt bước đi/
Sanemi
Anh về rồi đây/Tỏ ra vui vẻ/
Giyuu
Anh về rồi à, nào vào ăn cơm thôi/Mỉm cười/
Hắn vốn lo cho anh nên luôn lén lút theo giỏi anh, hắn lấy cớ ra ngoài rồi quay lại chỗ núp quan sát,mỗi lần thấy anh dần ho ra máu nhiều hơn. Tim hắn thắt lại
Hắn biết vì lo cho hắn nên anh mới như vậy
7 ngày này, hắn quyết định sẽ bên anh 24/7
Dành thời gian cuối bên người hắn thương
Giyuu
*Sao anh ấy không ra ngoài vậy, anh ấy biết gì rồi sao*
Giyuu
Khụ khụ,*Không được, không phải ở đây, không phải trước mặt anh ấy!*/Vội lấy tay che lại/
Sanemi
Em đừng nhịn nữa, anh biết hết rồi/Đi tới gỡ tay anh, lấy khăn tay đưa anh/
Giyuu
Khụ khụ/Ho vào khăn tay/
Giyuu
Sao anh biết!/Bất ngờ/
Sanemi
Đúng, em đã dấu anh mọi chuyện/Nhìn chiếc khăn loang lỗ màu máu đỏ tươi/
Sanemi
Nhưng anh biết cả rồi,em không cần cố gắng nhịn nữa, 3 ngày nữa.....là sinh nhạt em rồi nhỉ/Thản nhiên/
Giyuu
Em xin lỗi, chỉ là em sợ anh đối diện nó không nổi, sẽ đau lòng..../Nước mắt rơi xuống/
Sanemi
Không sao đâu, anh ổn mà, em không cần lo cho anh, cũng đừng khóc, xấu lắm/Ôm chầm lấy em/
Giyuu
Nhưng em không nhịn nổi nữa, em mệt quá Nemi ơi/Oà khóc to hơn/
Sanemi
Không sao không sao, em không cần nhịn nữa, khóc đi, anh sẽ bên em/Dịu dàng ôm em vào lòng/
Anh thật sự rất mệt khi phải cố giấu đi mọi thứ và tỏ ra mình ổn
Thật sự anh không chịu nổi nó
Nhưng giờ đây khi anh có thể tháo đi lớp mặt nạ vui vẻ và khoẻ mạnh này
Anh đã bật khóc, anh thường không như vật đâu, anh tự nhủ chỉ lần này thôi
Chỉ một lần này thôi, một lần thật sự yếu đuối trước người anh thương
Được người anh thương ôm lấy anh để anh giải toả nỗi đau này
Anh trách sau đời bạc anh quá
Hắn vốn luôn tỏ ra mình ổn nhưng không phải thế
Hắn lòng đau như cắt, nước mắt vốn có thể chảy ra lúc nào chẳng hay, nhưng hắn không được khóc, sẽ làm anh lo lắng
Hắn cố tỏ ra mình ổn để anh không phải lo lắng nữa mà thật sự sống thật với hắn
Nhưng điều gì ta càng lo sợ thì nó lại càng đến với ta
Cái ngày định mệnh này đã đến
Ngày cuối anh được cạnh hắn
Sanemi
Giyuu à đi ăn thôi em
Sanemi
Giyuu em.../Quay lại nhìn, hoảng hốt/
Sanemi
Giyuu!!!!/Làm rơi chiếc đĩa xuống đất, vội chạy lại ôm anh đang nằm bất động trên sàn/
Sanemi
Giyuu!Giyuu!Em dậy đi, hãy dậy và nói rằng em ổn đi Giyuu!!
Giyuu
Em biết...nói ra thật tàn nhẫn nhưng....anh hãy sống thật tốt và quên em đi...
Sanemi
Không không! Có chết anh cũng không quên em đâu, em sẽ không sao đâu
Giyuu
/Lắc đầu,ấn diệt quỷ hiện rõ/
Giyuu
Không, em giờ mệt quá, em rất muốn ngủ rồi....nhưng mà...em muốn nói với anh là...sống thật hạnh phúc nhé..
Giyuu
Và....em yêu anh/Mỉm cười/
Sanemi
Giyuu!/Ôm chặt lấy anh/
Sanemi
Anh cũng yêu em, sẽ mãi mãi yêu em/Bật khóc/
Giyuu
Cảm ơn a..../Chưa dứt câu, buông thỏng tay xuống/
Sanemi
Giyuu!Giyuu!Giyuuuuuu! Khôngggggggggggg,Tại sao! ông trời ơi tại sao lại đưa em ấy rời khỏi tôi. Tại sao hả?!!!!!!/Gào khóc/
Sanemi
Tôi chưa kịp tặng em món quà sinh nhật, chưa kịp đưa em đến nơi tôi muốn em đi, chưa kịp trao đủ lời yêu thương và chưa kịp cầu hôn em mà, tại sao vậy!
Sanemi
Em nói em sẽ bên tôi, sinh cùng ngày cùng tháng chết cùng tháng cùng ngày kia mà
Sanemi
Tỉnh dậy đi mà, làm ơn..../Ôm chặt cơ thể anh/
Đến cả khi Tengen, Tanjiro và Urokodaki đã đến, hắn dường như không nhận ra, chỉ cứ mãi ôm cơ thể đang dần nguội lạnh của anh
Mãi tới hôm sau họ mới gỡ anh ra được để mà đưa anh đi an táng
Từ ngày đó, hắn như người mất hồn
Chỉ ở mãi trong phủ- nơi chứa đựng hồi ức tươi đẹp của cả hai
Hắn không cho ai vào, cũng chẳng chịu đi ra, cứ ở trong đó, ngồi thất thần ở đó, ngay cái hiên nhỏ mà anh vẫn thường ngồi cạnh hắn
Sanemi
Em đợi anh nhé, sẽ sớm thôi, anh sẽ sớm đến với em/Chợt cười nói/
Nhưng nụ cười ấy sao chua chát quá, sao mà bi hài quá
Đôi mắt hắn dần trở nên vô hồn như anh ngày trước
Không chút ánh sáng nào hiện hữu
Tanjiro rất lo lắng cho hắn nên cũng ghé thăm hắn thường xuyên
Nhưng vào ngày lạnh giá của mùa đông ấy, Tan thấy những cái khăn dính đầy máu được hắn giấu đi
Tanjiro
Em sẽ ở lại đây tối nay nhé
Sanemi
Mày chỉ là một thằng nhóc, đừng lo chuyện này nữa
Sanemi
Tao cũng không muốn thấy cái biểu cảm của sự thương hại mà mày dành cho tao một lần nào nữa, về đi
Nghe vậy Tan chỉ đành cuối mặt rời đi
Sau khi Tan rời đi, hắn cũng đã ho ra máu
Hắn đang lau đi vệt máu đó thì chú quạ Kanzaburo của anh đã bay đến, đậu trước mặt hắn
Sanemi
Hửm?cậu có chuyện gì sao?
Kanzaburo chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ thả tấm thiệp trắng xuống trước mặt hắn
Hắn hiểu ý liền mở ra coi,khi nhìn thấy nó, hắn liền không thể kìm nén mà bật khóc
Gửi Sanemi, em biết anh sẽ đau đớn vì cái chết của em, em xin lỗi vì đã nói dối anh, em sợ anh sẽ mãi phiền lòng, tha thứ cho em nhé. Em rất mong khi anh đọc được nó sẽ cảm thấy ổn hơn, em sẽ luôn đợi anh ở bên kia nếu có thể. À đúng rồi, hôm nay là sinh nhật anh nhỉ? Vì em đã nhờ Kanzaburo gửi nó cho anh khi tới sinh nhật của anh. Em muốn chúc anh sinh nhật vui vẻ, mong bức thư không quá muộn màng.Yêu anh
_Tomioka Giyuu_
Đi kèm với nó là tấm ảnh mà anh đã chụp chung với hắn, khi thấy lại nụ cười của anh lần nữa và khi đã đọc bức thư, hắn có cảm giác như anh đã sống lại vui vẻ mà bên cạnh chúc mừng sinh nhật hắn
Sanemi
Giyuu, thật sự....cảm ơn em/Mỉm cười rơi lệ/
Sanemi
Bây giờ anh sẽ đến với em đây/Đổ hẳn người xuống sàn nhà/
Sanemi
Anh cứ nghĩ nó rất lâu nhưng bây giờ anh thật sự sắp được gặp lại em.Khụ/Ho ra nhiều máu, ấn diệt quỷ hiện rõ/
Sanemi
Anh cũng muốn nói..yêu em..thêm một...lần..n/Nhắm nghiền mắt lại, tay còn giữ chặt tấm ảnh/
Hắn đã đi cùng anh rồi, ra đi trong nụ cười
Kanzaburo nhìn hắn, lặng lẽ rơi nước mắt rời đi báo cho mọi người
Khi Tan và Ten tới cũng chết lặng trước khung cảnh ấy
Tanjiro
Sao có thể/Quỳ sụp xuống bật khóc/
Tengen
Cậu đến bên cậu ấy rồi nhỉ?/Đôi mắt ươn ướt, trùng hẳn xuống/
Tengen
Hãy hạnh phúc ở bên nhau nhé, hai người anh em/Nước mắt rơi thành dòng/
Comments
Sara Ka
mới chap 2 mà đã ngỏm rồi..tội vl
2025-04-07
1