[Thitinhhoadich] Vết Cắt Ký Ức
chương 1
Tiếng bước chân vang lên chậm rãi trong căn phòng tối om. Ánh đèn từ chiếc bóng đèn duy nhất chập chờn, nhấp nháy như thể sắp cạn kiệt năng lượng. Mùi máu tanh nồng nặc bao trùm không gian, hòa lẫn với tiếng thở gấp gáp và những âm thanh rên rỉ đứt quãng. Người phụ nữ bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, mắt mở to đầy sợ hãi, miệng bị bịt kín bởi một miếng vải thô ráp. Cô run rẩy, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt bầm tím.
Kẻ đứng trước mặt cô, người được biết đến với cái tên “Y”, đang chậm rãi lau con dao trên tay. Ánh thép sắc bén phản chiếu đôi mắt lạnh lẽo vô hồn. "Y" nghiêng đầu, quan sát con mồi của mình như một kẻ điêu khắc đang đánh giá tác phẩm nghệ thuật dang dở
Giọng nói nhẹ bẫng vang lên, pha chút thích thú
Y
Tôi rất ghét những kẻ hay khóc lóc.
Nạn nhân rùng mình khi lưỡi dao lướt nhẹ trên làn da tái nhợt của mình. Một vết cắt xuất hiện, máu rỉ ra thành dòng, đỏ thẫm. Cô cố vùng vẫy, nhưng dây trói siết chặt hơn khiến cổ tay cô đau rát.
Y
Mùi của sợ hãi... không gì có thể sánh bằng.
Hắn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, như thể đang tận hưởng hương vị của sự hoảng loạn. Lưỡi dao hạ xuống, lần này sâu hơn. Nạn nhân giấy giụa điên cuồng, nhưng vô ích. Tiếng rên rỉ nghẹn ngào vang vọng trong căn phòng chật hẹp. Máu loang lổ dưới sàn, nhuộm đỏ từng thớ gỗ mục. Nhưng “Y” không vôi. Hắn thích cảm giác này–cảm giác nan nhân từ từ gục ngã, hơi thở dần yếu ớt, sự sống rời bỏ cơ thể một cách châm rãi nhất có thể
Nạn nhân thở hổn hển, ánh mắt cầu xin, nhưng chỉ nhận lại một nụ cười nhạt.
Y
Đừng lo. Tôi sẽ khiến cô trở thành một tác phẩm hoàn mỹ
Nhát dao cuối cùng kết thúc tất cả. Căn phòng trở lại với sự tĩnh lặng chết chóc. "Y" đứng dậy, ngắm nhìn kiệt tác đẫm máu của mình trước khi biến mất vào bóng tối, để lại phía sau một vũng máu đỏ thẩm, và một cơ thể đã lạnh cứng không còn sự sống
Comments