[JsolNicky] . ⌗ Need U ˚₊‧
03
tgiaaa .
ê tui nói cái này nè
//...// : Hành động , cử chỉ
*...* Suy nghĩ
"..." Nói nhỏ
💬 : Nhắn tin
📱 : Gọi điện
ABC : nói lớn,hét
...
Bước vào lớp,anh đã thấy Hào ngồi đấy,ánh mắt như mong chờ điều gì đó.
Khi Sơn vừa ngồi xuống bên cạnh,Hào bất ngờ đặt một hộp sữa đến trước mặt Sơn :
Trần Phong Hào ( Nicky )
Sữa dở quá,cho cậu đấy.
Sơn bất ngờ , ánh mắt khó hiểu
Nguyễn Thái Sơn ( Jsol )
*Cho mình?*
Nguyễn Thái Sơn ( Jsol )
*Dở sao..*
Đặng Thành An ( Negav )
Ê ! Sữa tao mua cho mày,mày uống chưa?
Trần Phong Hào ( Nicky )
Dở quá nên tao cho Sơn rồi.
An nheo mắt , như đang nghi ngờ điều gì đó :
Đặng Thành An ( Negav )
Sữa này mày thích nhất mà?
Đặng Thành An ( Negav )
Có bao giờ cho ai sữa đâu.
Trần Phong Hào ( Nicky )
T-thì..
Trần Phong Hào ( Nicky )
Tại ngán,nên cho
Trần Phong Hào ( Nicky )
Mà mày hỏi nhiều vl,về chỗ đi bà cô sắp đến rồi kìa.
Đặng Thành An ( Negav )
Tạm tin.
An bước nhanh về chỗ của mình,nhưng vẫn không quên liếc bạn mình một cái.
Đặng Thành An ( Negav )
*Sữa tao cho mày mà mày đem cho trai,cái đồ mê trai,mày được lúm..*
Đặng Thành An ( Negav )
"nu ba ka chiiiii"
Sơn lúc này như hiểu được gì đó,khoé môi bất giác cong lên.
Sau khoảnh khắc ấy, Sơn không thể ngừng suy nghĩ về hành động của Hào. Anh bắt đầu tự hỏi mình:
Nguyễn Thái Sơn ( Jsol )
*Chỉ một cử chỉ đơn giản như vậy mà lại khiến mình cảm thấy khác biệt?.Gì vậy chứ,không thể nào*
Nguyễn Thái Sơn ( Jsol )
*Chả lẽ..*
Nguyễn Thái Sơn ( Jsol )
"Không không"
Nguyễn Thái Sơn ( Jsol )
*Mình thẳng mà*
Cảm giác bối rối dâng lên trong lòng Sơn, khi mà trước đó anh chẳng bao giờ nghĩ rằng một ngày mình lại có thể cảm động vì những điều nhỏ nhặt như vậy.
Mỗi lần nhìn thấy Hào, một làn sóng ấm áp nhẹ nhàng dâng lên trong tim Sơn. Cảm giác này giống như một cái gì đó lạ lẫm, như một hạt giống nhỏ vừa mới được gieo, chưa biết sẽ phát triển thế nào, nhưng lại đầy hy vọng.
Giờ ra chơi , Hào hỏi Sơn :
Trần Phong Hào ( Nicky )
Sao,thấy sữa có ngon không?
Sơn hơi ngập ngùng,rồi khẽ mỉm cười
Nguyễn Thái Sơn ( Jsol )
Thực ra thì..
Nguyễn Thái Sơn ( Jsol )
Cũng không tệ lắm..
Nguyễn Thái Sơn ( Jsol )
Nhưng mà,tại sao cậu lại cho tớ mà không phải ai khác?
Hào nhìn anh , im lặng một lúc lâu..
Nguyễn Thái Sơn ( Jsol )
Hay là..
Trần Phong Hào ( Nicky )
Tại tớ không biết cho ai thôi,đừng có tưởng bở..
Sơn cười thầm,nhìn chằm chằm Hào
Nguyễn Thái Sơn ( Jsol )
*Dễ thương..*
Anh tự hỏi liệu rằng tình cảm này có thực sự trở thành điều gì đó lớn lao hơn chỉ là một cảm xúc thoáng qua?
Sau đó,có lẽ vì mệt mỏi, Hào đã ngủ gật trên bàn. Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ, chiếu vào khuôn mặt thanh tú của anh, làm nổi bật từng đường nét sắc sảo. Làn da trắng hồng, mịn màng không tỳ vết của Hào như một tác phẩm nghệ thuật sống động dưới ánh sáng dịu dàng ấy. Khoảnh khắc đó, Sơn cảm giác trái tim mình như ngừng đập, rồi lại thổn thức một cách không thể kiểm soát.
Lại nữa rồi."Trúng tiếng sét ái tình thật rồi sao?" Sơn tự hỏi, nhưng dường như cũng chẳng cần có câu trả lời. Chỉ là sự rung động bất ngờ, mãnh liệt, không thể nào lý giải được. Cảm giác ấy giống như một con sóng ập đến bất ngờ, khiến anh không thể làm chủ được hành động của mình.
Và rồi, trong một khoảnh khắc không chủ đích, tay Sơn khẽ vươn ra, chạm vào chiếc mũi bóng loáng, mềm mượt của Hào. Một cảm giác ấm áp, mượt mà đến lạ, như thể không gian xung quanh bỗng chốc trở nên mờ nhạt.
Cảm giác ấy khiến Hào khẽ giật mình, đôi mắt anh mở ra, mơ màng nhìn Sơn, rồi từ từ tỉnh giấc. Sơn vội vàng rụt tay lại, bối rối, nhưng chỉ kịp nói một câu :
Nguyễn Thái Sơn ( Jsol )
X-xin lỗi , làm cậu thức giấc rồi ..
Hào mỉm cười nhẹ nhàng, khoé môi nhếch lên như thể không để tâm lắm đến hành động vừa rồi, chỉ đơn giản đáp lại :
Trần Phong Hào ( Nicky )
Không saoo
Và khoảnh khắc ấy, một sự im lặng ngột ngạt vây quanh họ, trong khi trái tim Sơn vẫn không ngừng đập mạnh, như thể mọi thứ xung quanh đột nhiên trở nên có ý nghĩa, chỉ vì một chút chạm nhẹ của anh.
Khi bước ra khỏi trường, Hào rủ Sơn cùng đi về, vì cả hai đều có cùng một hướng về nhà. Sơn đồng ý ngay lập tức, không chút do dự. Đã lâu lắm rồi, anh mới có thể cảm thấy thoải mái như vậy, không phải là những câu hỏi, không phải là sự lo lắng, chỉ là sự đồng hành, đơn giản mà ấm áp.
Cả hai đi bộ bên nhau, bước chân nhẹ nhàng trên con đường vắng. Họ trò chuyện về mọi thứ, từ những kỷ niệm vui vẻ thời ấu thơ, đến những ước mơ về tương lai, và cả những điều bình dị mà ai cũng có thể trải qua. Mỗi lời nói từ Hào như thấm sâu vào lòng Sơn, khiến anh cảm thấy như chưa bao giờ có ai hiểu mình đến thế. Họ không chỉ là bạn, mà còn là những người đồng hành, sẵn sàng chia sẻ những điều sâu thẳm trong lòng.
Khi gió nhẹ thổi qua, tóc Hào bay bay trong làn gió, khuôn mặt cậu dịu dàng đến lạ. Sơn nhìn vào mắt Hào, và một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng. Anh không thể lý giải nổi tại sao chỉ một khoảnh khắc như vậy lại khiến mình cảm thấy như thế, nhưng điều duy nhất anh biết là, trong lòng mình, một tình cảm nào đó đã thực sự nảy nở.
Sơn không thể không thừa nhận, anh đã yêu cậu cmn rồi.
Những bước chân của họ đồng điệu, nhưng trái tim Sơn giờ đây lại đập nhanh hơn, như thể trong từng nhịp tim đều có Hào ở đó. Cảm xúc ấy chưa bao giờ rõ ràng đến thế, và Sơn nhận ra, không có gì có thể ngăn cản được tình cảm này nữa.
Họ tiếp tục đi bên nhau, chẳng cần nói thêm gì nữa, bởi trong im lặng, họ đã hiểu tất cả. Câu chuyện của họ chưa kết thúc, mà chỉ mới bắt đầu.
tgiaaa .
xem chùa tui cắt chim.
tgiaaa .
để đây tối về viết tiếp hihii.
Comments
𝕓𝕖𝕖𝕗𝕤𝕥𝕖𝕒𝕜✨
thẳng như cây thước kẻ (dẻo) 📏🥵
2025-04-03
8
Muối không mặn 🧂
tán trai kiểu này á hả!?
2025-04-03
7
𝕓𝕖𝕖𝕗𝕤𝕥𝕖𝕒𝕜✨
cat r toi lay cai j ma xai?
2025-04-03
4