Chap 1: Khởi đầu

"Đúng là một đứa trẻ đáng yêu, ta sẽ ban cho nó một lời chúc"
"Đây là thứ quái thai gì vậy!?"
"Ác ma! Đứa nhỏ đó là ác ma! Nó sẽ mang đến bất hạnh cho người khác!!"
"Cút đi! Đây không phải chỗ dành cho mày, quái vật!"
"Đừng có đọc suy nghĩ của tao, đồ quái vật!!"
"Hình như nó bị mù rồi?"
"Quả báo, quả báo haha!!"
. . .
*Bộp! Choang!*
Bị vô số đồ vật đập vào người, Sakura có chút loạng choạng không đứng vững
Toàn thân không một chỗ lành lặn, chiếc áo thun cũ nát dính máu cọ xát vào vùng da bị thương khiến nó đau rát
nhân vật phụ
nhân vật phụ
:Cút đi! Cút đi!!
nhân vật phụ
nhân vật phụ
:Tại sao mày lại xuất hiện ở đây cơ chứ!!?
nhân vật phụ
nhân vật phụ
:Cẩn thận đó! Nó đang muốn đọc suy nghĩ của chúng ta đấy!
nhân vật phụ
nhân vật phụ
:Nếu... Nếu nó không ở đây thì... Ôi! Chồng tôi!! //nước mắt chảy dài//
Sakura Haruka
Sakura Haruka
...//im lặng bước tiếp//
Hôm nay trong làng lại có người chết...
Mọi người vẫn như thế quy chụp tất cả đổ lên đầu cậu
Sakura không mấy bận tâm về những lời chỉ trích, nguyền rủa kia. Cậu phải mang thuốc về cho mẹ... Ngay bây giờ!
Ở một góc khuất gần đó, một người phụ nữ nhìn theo bóng lưng cậu với vẻ nghiền ngẫm
nhân vật phụ
nhân vật phụ
:...Có vẻ không như mình tưởng?
. . .
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Mẹ, con về rồi! //mỉm cười//
Một nụ cười ngoan ngoãn, ấm áp chỉ dành cho duy nhất một người
Người kia không trả lời, trong không gian chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của đối phương
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Mẹ, con về rồi! //nhẹ giọng lặp lại lần nữa//
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Mẹ: [À...Haru-chan?]
Thời gian có thể làm hao mòn tất cả... Bao gồm cả mẹ cậu
Sakura đặt thuốc sang một bên, cậu rũ mắt đau lòng nhìn người đã bảo vệ, nuôi nấng mình suốt chừng ấy năm
Từng là người phụ nữ đẹp nhất, toả sáng nhất nhưng từ khi sinh ra cậu, cuộc sống của bà hoàn toàn thay đổi... Hệt như rơi vào địa ngục
Những lời chỉ trích, mắng mỏ... Những lần bị ném đồ, ném muối vào người... Làn da nhăn nheo, mái tóc trắng bạc...
Một người phụ nữ tuổi đã qua 60 bị bào mòn đến cùng cực. Bây giờ lại suy yếu đến nỗi chỉ có thể giao tiếp với con trai qua suy nghĩ...
Sakura Haruka
Sakura Haruka
//nắm lấy tay bà// Là con! Con ở đây!
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Mẹ: [Bé ngoan, về là tốt rồi!] //cười cười//
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Mẹ: [Nếu không... Mẹ sẽ chẳng thể đi tìm con được nữa] //buồn phiền//
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Con đã lớn rồi, mẹ! //theo thói quen đưa tay bắt mạch cho bà//
Sakura Haruka
Sakura Haruka
...//nụ cười dần biến mất//
Sakura Haruka
Sakura Haruka
'Chết tiệt..!!' //nghiến răng//
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Mẹ: [Đứa bé đáng thương...]
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Mẹ: [Nếu không có thứ chúc phúc đó...]
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Mẹ không cần lo
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Con đã lớn rồi
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Mẹ: [...Haru-chan này]
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Vâng?
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Mẹ: [Có lẽ đây sẽ là lần cuối mẹ nói với con điều này...]
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Mẹ: [Hãy rời khỏi đây! Phải chạy thật xa!]
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Mẹ: [Biết đâu... Ở ngoài kia con sẽ gặp được những người yêu thương con thật lòng...]
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Mẹ: //cố hết sức vươn tay ra//
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Mẹ: //xoa đầu cậu//
Sakura cúi đầu cảm nhận cái xoa đầu yếu ớt kia
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Mẹ, con yêu mẹ! Cảm ơn người vì tất cả //kính cẩn cúi thấp đầu nói//
Nhìn đứa con trai vẫn giữ nguyên dáng vẻ tuổi 16 suốt bao năm qua, bà không kiềm được mà rơi lệ
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Mẹ: [Bé ngoan...]
Đứa nhỏ của bà! Đứa con trai yêu quý của bà! Từ lúc sinh ra cuộc đời của nó chỉ toàn là bất hạnh...
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Mẹ: [Xin lỗi Haru-chan...]
Sakura Haruka
Sakura Haruka
//lắc đầu// Không phải lỗi của mẹ...
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Mẹ: [...]
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Mẹ ơi? //áp tai vào lồng ngực bà//
Sakura Haruka
Sakura Haruka
...
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Con nhớ là mẹ thích nghe con hát nhất đúng không?
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Con hát cho mẹ nghe nhé?
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Mẹ: [...]
Sakura nằm xuống bên cạnh bà, vòng tay ôm lấy cơ thể gầy gò ấy
Cậu bắt đầu hát, một giọng hát trầm ấm, dịu dàng nhưng lại có sức hút mãnh liệt khiến người khác đã nghe qua liền không thể nào quên
Nhưng lúc này cậu chỉ hát cho một người duy nhất... là một người không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa ...
Sakura siết chặt tay ôm lấy cơ thể đang lạnh dần của bà. Giọng cậu bắt đầu run lên nhưng cậu không ngừng lại cứ vậy mà hát
Hát mãi, hát mãi...
Cho đến khi cổ họng đau rát không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa mới chịu dừng lại
Sakura Haruka
Sakura Haruka
...
Sakura Haruka
Sakura Haruka
'Vậy cũng tốt ...' //im lặng rơi nước mắt//
Từ giờ cậu không còn gia đình nữa!
Cũng không có ai bị liên lụy bởi cậu nữa...
Sau cùng...cậu cũng chỉ muốn một cuộc sống bình thường thôi mà?
Khó lắm sao...?
Sakura Haruka
Sakura Haruka
'Mẹ...'
nhân vật phụ
nhân vật phụ
:Có vẻ như cậu đang rất khổ sở? //bước vào//
Sakura dịu dàng phủ chăn lên người mẹ mình, cậu bình tĩnh liếc nhìn người phụ nữ đã đẩy cậu vào hố sâu bất hạnh bấy lâu nay
Sakura chỉ liếc nhìn một cái sau đó liền thu hồi ánh mắt
nhân vật phụ
nhân vật phụ
:Bất ngờ đấy? Ta còn tưởng cậu sẽ căm hận ta lắm chứ? //cong mắt nhìn cậu//
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Thứ cảm xúc đó... Không có ích gì với tôi cả!
Căm hận thì được gì? Cậu có thể giết chết cô ta à?
Không thể...
Oán giận, cô đơn, tuyệt vọng, buồn bã hay vui vẻ,... Tất cả cảm xúc ấy đều đã bị khoá lại, biến mất cùng với sự sống của mẹ cậu rồi...
nhân vật phụ
nhân vật phụ
:Tôi đã từng nghĩ...
nhân vật phụ
nhân vật phụ
:Cậu sẽ cảm thấy vui vẻ nếu được bất tử và hiểu lòng người
nhân vật phụ
nhân vật phụ
:Nhưng có vẻ không phải nhỉ? Cũng không dễ dàng lắm... //lặng lẽ nhìn cậu từ trên xuống//
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Tôi có thể chết không, phù thủy?
nhân vật phụ
nhân vật phụ
:Vì sao phải chết?
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Sống cũng chẳng có ý nghĩa gì //hờ hững nói//
nhân vật phụ
nhân vật phụ
:Đương nhiên có thể chết
Sakura Haruka
Sakura Haruka
//nhìn sang//
nhân vật phụ
nhân vật phụ
://mỉm cười ẩn ý// Trừ khi cậu tìm thấy thiên mệnh của mình
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Thiên mệnh?
nhân vật phụ
nhân vật phụ
:Là những người được thần linh kết nối với cậu
nhân vật phụ
nhân vật phụ
:Là những người sẽ yêu cậu từ tận đáy lòng //mỉm cười//
nhân vật phụ
nhân vật phụ
:Hãy để đối phương giết cậu! Lúc đó cậu sẽ thật sự chết đi! //đưa một con dao sang//
Là một con dao bạc...trông có vẻ rất đặc biệt
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Ý cô... Là muốn tôi yêu đương? //nhận lấy con dao//
nhân vật phụ
nhân vật phụ
:Cậu hiểu vậy cũng được //cười//
Sakura Haruka
Sakura Haruka
...//vừa mâm mê con dao trên tay vừa trầm tư suy nghĩ//
Có vẻ... Mẹ nói đúng! Đến lúc cậu nên rời khỏi nơi này rồi!
Chuẩn bị cho một hành trình mới!
Hot

Comments

⋆౨ৎ𝓗𝓪𝓷𝓪𝓶𝓮𝓸𝔀˚₊· ͟

⋆౨ৎ𝓗𝓪𝓷𝓪𝓶𝓮𝓸𝔀˚₊· ͟

Chào mừng trở lại với 5 bông và 1 vote nha;))

2025-04-02

1

con đag bận ỉa

con đag bận ỉa

ê có ai như t ko,bả off lâu xg quên cốt truyện cái cày lại từ đầu ln,xg mom h đọc lại đoạn này t lại khóc😇

2025-06-27

0

rainy

rainy

tặng shop hai bông nhoa 😘😘😘😘😘

2025-05-06

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play