Đại Tiểu Thư, Xin Dừng Buớc (Thuờng Lộ Mạn Mạn)
- Người nhà
Đại Lộ Oa
Hiểu Hiểu tớ vào nhà nhé! Bye~
Lục Dư Hiểu
Mai tớ sẽ qua đón cậu!
Cô gái giúp việc
Cô gái! Cô đến tìm tiểu thư ạ? Rất tiếc nay cô ấy không có nhà. Phiền cô lần sau đến lại ạ.
Đại Lộ Oa
Hả? Con bé đi chơi rồi ak?
Đại Lộ Oa
Vậy ba tôi, ông ấy có nhà không?
Cô gái giúp việc
Cô nói gì vậy? Con bé? Ba nào cơ? Cô lộn nhà rồi ak?
Người giúp việc vừa nói vừa đẩy cô đi ra ngoài cửa. Cô cố vùng vằng giải thích.
Đại Lộ Oa
Không thật sự đây là ngôi nhà tôi từng sống 5 năm truớc mà. Tuy có hơi khác nhưng tôi vẫn nhận ra đuợc cô cho tôi vào đã.
Cô gái giúp việc
Không đuợc không có lệnh của bà chủ tôi không thể cho người ngoài vào mong cô đi cho. Cô đừng "thấy sang mà bắt quàng làm họ" từ truớc đến giờ tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô cả. Cô đi đi!
Cô ta trở giọng, vừa mắng vừa đuổi cô đi.
Một tên giúp việc khác thấy vậy cũng xen vào đẩy cô, cô mất thăng bằng ngã xuống đất.
Người giúp việc
Này cô gì ơi! Tốt nhất cô nên biến khỏi đây đi truớc khi tiểu thư về thấy thứ bần hèn như cô lại khó chịu, làm bẩn mắt tiểu thư. Cô mau c* đi.
/Tiếng buớc chân của trẻ em/
Có một đưa bé chạy ra đỡ cô ngồi dậy.
Đó là tam tiểu thư, tên là Đại Lộ Tuyết, chính là e gái ruột của Lộ Oa. Năm xưa vì sinh con bé mà mẹ cô bị băng huyết mà mất đi, mẹ cô đổi lấy mạng sống để cứu con bé. Năm ấy cô chỉ đuợc gặp con bé đúng một lần duy nhất cô chỉ nhớ rằng trên cổ con bé có chiếc vòng giống hệt của cô.
/Bỗng có tiếng hét thất thanh/
Cô gái giúp việc
Con sao chổi kia! Sao m lại ở đây? Tao bảo m đi dọn chuồng chó cho Lucy cơ mà!
Người giúp việc
Lucy là con cún mà tiểu thư quý nhất đó mày biết không! Mày đừng để tiểu thư phải khó chịu.
/ Tiếng buớc chân chạy tới chỗ cô bé /
Giọng một người phụ nữ trung niên cất lên. Đó là má Phuợng người đi theo mẹ cô nhiều năm. Cho đến khi mẹ cô mất, tâm nguyện cuối cùnh là nhờ bà chăm sóc chu đáo cho hai tiểu thư.
Má Phuợng
Tiểu thư nhỏ! Cô không sao chứ ạ.
Má Phuợng
Cô cậu còn đứng đây làm gì mau đi làm việc đi! Đừng để tôi ghi vào sổ.
Trông bà ấy như bà vú vậy thôi chứ bà ấy kiêm luôn chức quản gia trong nhà mọi người hầu phải nghe theo lời bà ấy.
Bà đỡ cô và cô bé đứng lên. Bà đưa mắt nhìn cô từ trên xuống dưới bỗng bà liếc ngay đến vết bớt nhỏ ngay bên cổ của cô, bà chợt thốt lên.
Má Phuợng
Đại...đại tiểu thư! Cuối cùng con cũng về rồi!
/Bà chạy tới ôm lấy cô nức nở nói/
Đại Lộ Oa
Má Phuợng! Người nhận ra con sao?
Má Phuợng
Đúng! Chính là Oa Oa của ta đây rồi! Sau khi con đi ta nhớ con nhiều lắm. Con có khỏe không? Ở bên đấy sống có hợp không? Có không hợp đồ ăn không?
Đại Lộ Oa
Má Phượng ak! Má hỏi nhiều vậy con biết trả lời câu nào truớc giờ.
Má Phuợng
Không sao, không sao mình vào nhà đi đã rồi trả lời từ từ.
Má Phượng vừa đi vừa kể, còn Lộ Tuyết chạy phía truớc.
Má Phuợng
Mấy người vừa nãy là người hầu trong nhà có việc gì con cứ gọi họ không phải sợ. Họ làm gì con thì con cứ nói với ta, ta làm chủ cho con.
Má Phuợng
Ak! Ta quên mất không nói cho con bé biết về con.
Má Phuợng
Tiểu Tuyết! Lại đây!
Đại Lộ Tuyết
Dạ.... Má Phượng gọi con?
Con bé lễ phép đáp lại phải chăng con bé đã đuợc giáo duỡng rất tốt.
Má Phuợng
Tiểu Tuyết đây là...
Đại Lộ Oa
Má Phượng để con.
Đại Lộ Oa
Tiểu Tuyết! Chị xin tự giới thiệu chị là Lộ Oa là tỷ tỷ của em sau này chúng ta sẽ là người một nhà.
/Con bé hét lên vui suớng/
Đại Lộ Tuyết
Wow! Thật sao chị? Má Phượng ơi vậy là con có thêm một người chị nữa sao?
Cô bé chạy tới nói thầm vào tai bà.
Đại Lộ Tuyết
Nhưng chị ấy có giống chị Lan Chi không má? Con sợ... lắm.
Má Phuợng
Không sao đâu chị ấy không giống như cô ấy đâu. Vì chị ấy mới là chị ruột của con mà con xem hai người có phải rất giống nhau không?
Đại Lộ Oa
Người chị nữa? Má Phượng nhà mình còn ai nữa sao vừa nãy con cũng nghe hai người hầu kia nhắc đến vị tiểu thư nào đó, lúc đó con còn tuởng là họ nhắc về Tiểu Tuyết cơ. Họ là ai vậy ạ?
Má Phuợng
Tý gặp ông chủ rồi con sẽ biết.
Má Phượng bước vào truớc cúi người chào. Giọng nghiêm nghị không còn ấm áp như vừa nãy nữa.
Má Phuợng
Thưa ông chủ! Đại tiểu thư quay về rồi ạ!
Cô bước vào liếc quanh nhà một lượt rồi mới nhìn đến người đàn ông đang ngồi trên sofa đọc báo.
Má Phuợng
Thưa ông tôi xin đưa tiểu thư nhỏ lui xuống trước.
Đại Thành
Má đưa nó đi tắm rửa thay cho nó một bộ đàng hoàng đi!
Rồi má Phượng dắt tay Tiểu Tuyết đi về phòng. Trong phòng khách rộng lớn chỉ còn hai người.
Nhưng câu đầu tiên mà ông ấy nói khi đứa con gái sau 5 năm quay về lại chẳng đuợc ấm áp chút nào.
Đại Thành
Sao con lại về đây? Chẳng phải ở bên đấy ổn hơn ở đây sao? Ở bên đấy con thiếu tiền lắm hay sao lại phải về đây?
Cô bất ngờ nhưng không lộ ra bên ngoài đây chắc có lẽ là sự tự lập, sự cô đơn đã rèn cho cô.
Đại Lộ Oa
Con về nhà con chả lẽ không được hay sao? Hay ba đang giấu con điều gì? Hay sợ con về mẹ con họ sẽ bị chiếm hết tài sản?
Cô vừa nói vừa chỉ tay vào bức ảnh gia đình ba người họ treo đằng sau sofa. Đến cả Tiểu Tuyết cũng không đuợc chụp chung.
Cô gái giúp việc
Thưa ông bà chủ và tiểu thư về rồi ạ.
Nghe xong cô giật mình nhìn thẳng mắt ông hỏi.
Đại Lộ Oa
Chính là họ sao?
Đại Thành
Đúng vậy họ chính là "người nhà" của con.
Nghe hai tiếng "người nhà" cô không nói gì cả chỉ nhìn chằm chằm vào bức ảnh.
Đại Thành
Đi cả ngày mệt rồi lên thay đồ đi rồi xuống ăn cơm. Chuyện con về nhà ta không nhắc nữa ta mệt rồi ta đi nghỉ truớc.
Đại Thành
Người đâu đưa đại tiểu thư về phòng.
Comments
Cam và Chuối 🍊🍌
ê theo dõi vội bộ này
2025-05-02
0