[RhyCap] Mùa Thu, Anh Và Em
#1 Ngày Đầu Thu
//abc// : hành động
"abc" : suy nghĩ
ABC : quát, hét
📞abc : điện thoại
💬abc : tin nhắn
Buổi chiều đầu tiên của
Mùa Thu. Lá vàng rơi rớt theo từng đợt gió mát.
Dưới tán cây Bàn bên lề đường, có một chiếc Lamborghini màu vàng chanh đang đậu. Sự rực rỡ và sang trọng của nó nhanh chóng thu hút được ánh nhìn ngưỡng mộ từ những người xung quanh.
Người ta thấy bên phía ghế lái, cánh cửa từ từ mở ra. Là một người đàn ông cao ráo, cực kì bảnh trai.
Trần Đăng Dương
//Bước xuống//
Hắn đi qua phía ghế phụ, mở cửa cho người ngồi ở ghế phụ và người ngồi ghế sau.
Đặng Thành An
Đâu? Nó đâu? //ngó vào sảnh sân bay//
Trần Đăng Dương
Đợi xíu cũng chẳng sao
//khoanh tay dựa vào xe//
Chuông điện thoại của ai đó reo lên.
Trần Thiện Thanh Bảo
📞:Alo anh nghe, anh đến rồi
Hoàng Đức Duy
📞:Em vừa làm thủ tục xong, anh ở đâu
Trần Thiện Thanh Bảo
📞:Ngay cổng
Buông điện thoại xuống, anh thấy bóng dáng quen thuộc vừa tiến tới vừa vẫy tay với mình.
Hoàng Đức Duy
Captain Boy bay tới đâyyyyy
//chạy đến//
Hoàng Đức Duy
//Buông tay cầm vali, dang rộng 2 tay//
Trần Thiện Thanh Bảo
Về nhà //một tay cầm vali của em, một tay vòng qua sau vỗ vỗ lưng em//
Hoàng Đức Duy
//Buông anh ra// áu áu áuuuu!!
Nhỏ An với nhỏ Duy gặp nhau thì thoại không ngớt.
Đặng Thành An
//Cầm tay em// Con của mẹe
Hoàng Đức Duy
//Cầm tay An// Mẹ của connn
Hai đứa cầm tay nhau mà thoại sống chết.
Bỗng một cơn gió thổi qua làm lá bay tứa tung, có một chiếc mắc lại vào tóc em.
Trần Đăng Dương
//Vươn tay lên, lấy chiếc lá xuống//
Hoàng Đức Duy
//Khựng// C-cảm ơn anh...
Trần Đăng Dương
//Mỉm cười// Không có gì, về thôi!
Hắn mở cửa sau cho em, tay vịn cửa, tay chắn trên để em không bị đụng đầu. Trong tình ơi là tình.
Chiếc xe lăn bánh rồi hòa vào làn xe tấp nập.
Chiếc xe băng băng trên đường, bỗng người trong xe bởi thu hút bởi gì đó
Có đám đông đang bu bên lề đường
Đặng Thành An
Ủa đằng kia có chuyện gì mà bu đông vậy?
Trần Đăng Dương
//Đạp phanh giảm tốc độ//
Trần Thiện Thanh Bảo
//Nhìn ra cửa sổ//
Hoàng Đức Duy
//Nhìn ra cửa sổ//
Mọi người đang quây quanh một cậu bé khoảng chừng 10 tuổi đang khóc lóc thảm thương.
Trần Thiện Thanh Bảo
//nhìn chằm chằm cậu bé//
Đăng Dương hiểu ý, liền đạp ga nhanh phóng đi.
Tuy đã rời xa khỏi hiện trường nhưng anh vẫn không ngừng thẩn thờ như nhớ về điều gì đó.
Hoàng Đức Duy
Anh à... //vỗ vỗ lưng anh//
Trước hết, mấy người này là ai??
Hoàng Đức Duy
25 tuổi
Cậu mồ côi mẹ từ nhỏ.
Cậu vừa kết thúc chuyến du học kéo dài 10 năm của mình và trở về nước. Cậu đem về không chỉ là hành trang, là kinh nghiệm mà còn mang về một tấm bằng Thạc Sỹ.
Ba cậu làm cảnh sát, mẹ cậu làm luật sư, cả hai người đều rất tài giỏi và yêu thương cậu. Nhưng tiếc rằng sự chiều chuộng ấy đã không kéo dài được lâu.
Trần Thiện Thanh Bảo
33 tuổi
Anh mồ côi cha mẹ từ năm 18 tuổi.
Là người đứng đầu của tổ chức UNDERDOGS có tiếng trong thế giới ngầm. Tuy là công việc của anh cần sự tàn nhẫn và độc ác nhưng anh vẫn luôn yêu thương và quan tâm những người anh em của mình.
Vậy chuyện gì đã xảy ra với mẹ Đức Duy và ba mẹ Thanh Bảo?
___________________________
_________________________
Mọi người đã dọn ra ở phòng khách những món ăn thân thuộc của người Việt Nam vào dịp tết, 2 gia đình quây quần bên nhau.
Trần Thiện Thanh Bảo
Ba mẹ và cô chú cứ lên mâm cơm trước đi, để con xuống bếp lấy cá nướng
//quay người đi xuống bếp//
Hoàng Đức Duy
Cho em đi vớiiii
//lon ton chạy theo anh//
Ai cũng cười tươi rói, không biết được tai họa gì sắp ập đến.
Hoàng Đức Duy
Haha mặt anh dính đầy tro rồi!
//ôm bụng cười anh//
Hai hồi súng vang lên làm Duy và Bảo sợ hãi, nó đang ở rất gần.
Sau đó là hàng loạt tiếng động lớn phát ra từ phòng khách.
Trần Thiện Thanh Bảo
shhhh //quơ tay ra hiệu cho Duy đi theo//
Hoàng Đức Duy
//run rẩy đi theo anh//
Cửa phòng khác hé mở, anh và em thấy được ba mẹ anh đang nằm dưới sàn, còn ba mẹ em thì mỗi người một góc nhà.
Trần Thiện Thanh Bảo
//Cầm tay nắm cửa, định mở cửa lao ra//
Hoàng Đức Duy
//Vịn tay anh lại// 'anh đừng, nguy hiểm lắm' -khẩu hình miệng-
Tuy rất lo cho ba mẹ nhưng anh không thể nào mất bình tĩnh mà gây ra nguy hiểm cho cả bản thân và cậu được.
Tên sát thủ không biết từ đâu lại nả thêm vài phát súng nữa.
Mục tiêu lần này là ba của Đức Duy!!
Với kinh nghiệm là một cảnh sát lâu năm, ông nhanh chóng né được hết những viên đạn của tên sát thủ.
Ba Đức Duy
//Dáo dác nhìn xung quanh ngôi nhà//
Ba Đức Duy
//Nhìn thấy lỗ hỏng nhỏ trên nóc nhà//
Nhân cơ hội ông đang lơ là, tên sát thủ lại bắn thêm một viên đạn nữa.
Ba Đức Duy
KHÔNGGGGGGG //Gào lên//
Viên đạn đáng lẽ đã bắn trúng ông nhưng may là mẹ Đức Duy đã nhào ra đỡ.
Ông vội vàng chạy qua ôm bà vào lòng, núp trong góc khuất. Nhìn người mình thương thoi thóp trong vòng tay, nhìn 2 người đồng đội đã không còn dấu hiệu của sự sống.
Ông điên lên thật rồi!!
Ông biết tên sát thủ không có ý định tha cho ông.
Đúng như ông dự đoán, hăn lẻn đột nhập từ cửa sổ, khi hắn vừa cẩn thận leo vào thì...
Đứng cách đó không xa, ông nén cái bát trên bàn vừa bị lật đổ vào đầu hắn. Tay còn cầm vật gì đó, siết chặt đến mức bàn tay rỉ máu.
Ba Đức Duy
//Tay phải cầm mảnh vỡ của chiếc bát, lao nhanh tới//
Tên sát thủ đầu vẫn còn bị choáng vì cú ném lúc nãy, giờ lại bị ông đ.âm một cái rõ đau.
Nhưng ông đã quá khinh thường tên này, hắn dùng lực đá vào bụng ông 1 cái thật mạnh, nhắm rồi bóp cò.
Tiếng súng lại một lần nữa vang lên.
Anh và cậu đứng sau cánh cửa, chứng kiến hết mọi chuyện, nhìn cảnh tượng trước mắt mà chết lặng.
Từ xa xa, tiếng bước chân dồn dập ùn ùn kéo đến.
Đa Nhân Vật Nam
Ở đây nè bà con ơi, tiếng súng phát ra từ đâyyyy //Gọi to//
???
Tch- coi như ngươi may mắn! //bỏ chạy//
___________________________
___________________________
Hoàng Đức Duy
Hức... hức... a..nh ơi //khóc nức nở//
Trần Thiện Thanh Bảo
Thôi, em bình tĩnh đi //ôm em, vỗ vỗ lưng em//
Cả hai đang ngồi ở ghế chờ ngoài phòng cấp cứu.
Anh ôm em trong lòng, nhìn em run rẩy mà bản thân cũng không kìm được nước mắt.
5 Năm Sau, Tại Nhà Anh Bảo.
Em đang ngồi ở ghế sofa nói chuyện với ai đó.
Hoàng Đức Duy
📞: Ba nói gì!! Ba không muốn về á!??
Ba Đức Duy
📞: Ừm, ta nghĩ kĩ rồi, tuy đã xong quá trình điều trị nhưng ta muốn ở lại đây, không về nữa.
Hoàng Đức Duy
📞: T-tại sao chứ?
Hoàng Đức Duy
📞: Hay là do...
Ba Đức Duy
📞: Đúng, ta không muốn về cái nơi đã lấy đi cả thế giới của ta nữa. Con cũng thu xếp đi rồi 2 tuần sau qua đây với ta.
Hoàng Đức Duy
📞: Dạ con biết rồi...
Trần Thiện Thanh Bảo
//Bước xuống từ cầu thang// Em nói chuyện với Chú à?
Hoàng Đức Duy
Đúng rồi ạ, ba em nói sẽ không về, bảo em 2 tuần sau xếp sắp qua bển luôn.
//Mặt buồn hiu//
Trần Thiện Thanh Bảo
Có sao đâu, vậy thì mới tốt cho tương lai của em chứ
//Cười, ngồi xuống cạnh em//
Hoàng Đức Duy
Còn anh thì sao... //Ngước lên nhìn anh//
Trần Thiện Thanh Bảo
Cũng không xa lắm, thỉnh thoảng khi rảnh anh sẽ qua đó thăm em, hay em muốn về chơi cũng được mà.
//Xoa đầu em//
Vì mẹ em và ba mẹ anh đã không qua khỏi sau đêm bi kịch đó rồi.
2 tuần sau Duy được anh Bảo đưa ra sân bay, nói lời tạm biệt xong thì em rời đi. Bắt đầu cuộc hành trình mới!
"Người đi kẻ ở
Trời bắc, đất nam. "
Comments
Nguyệt Hạ (karei)
viết chap dài ghê:)
2025-04-06
1
tác giả ơi xin đừng SE
Hay quáaa
2025-04-23
0
tác giả ơi xin đừng SE
áu áu áuuuuuu
2025-04-23
0