[ Study Group] Con Dao Chìm Trong Nước
Mưa
Buổi sáng chủ nhật trời đột nhiên đổ mưa to…
Hôm nay Soo Heun ở nhà một mình , bố mẹ cô đã gọi điện và nói rằng hôm nay họ sẽ về nhà nghỉ phép..
Jin Soo Heun
* Đột nhiên mình cảm thấy lo lắng về một điều gì đó *
Trong lòng Soo Heun như có dự cảm chẳng lành nhưng cô lại không tin vào điều đó cho lắm..
Ngồi trên sofa nhìn màn hình TV liên tục chiếu các bản tin thời sự khô khan thật sự khiến Soo Heun cảm thấy rất buồn chán…
Jin Soo Heun
Chán quá đi!!
Jin Soo Heun
Có lẽ mình nên nấu vài món để chờ bố mẹ về ăn mới được
Nói xong cô liền bắt tay vào bếp trổ tài nấu nướng của mình…
Jin Soo Heun
Bố mẹ về ăn thử chắc chắn sẽ khen mình cho mà xem…
Soo Heun nấu ăn , cô vừa nấu ăn vừa hát theo điệu nhạc phát ra từ chiếc TV ngoài phòng khách
Một dự cảm không lành trong Soo Heun lại chợt trỗi dậy…
Chiếc điện thoại cô để ngoài phòng khách chợt reo lên. Soo Heun nhanh chóng chạy ra ngoài cầm lấy điện thoại , trên màn hình hiện lên một dãy số lạ
Cô không biết mình có nên nghe máy hay không nhưng cuối cùng như có gì đó mách bảo , Soo Heun đã lập tức ấn nghe máy…
Jin Soo Heun
“Xin hỏi đầu dây bên kia là ai thế ạ?”
quần chúng
Cảnh sát : “Xin chào , đây có phải là số máy của người nhà nạn nhân Jin Dong Seok và Go Seon Hee không ạ ? “
Jin Soo Heun
“Dạ đúng rồi , tôi là Jin Soo Heun. Con gái của Jin Dong Seok và Go Seon Hee “
quần chúng
Cảnh sát : “ Chúng tôi hiện tại đang ở hiện trường nơi diễn ra vụ va chạm giữa chiếc xe con chở bố mẹ cô với chiếc xe tải mất lái tại ngã tư Deongseol “
Nghe đến đây Soo Heun như bị ai đó bóp nghẹt cổ , chân nặng như đeo chì
Điện thoại từ trên tay rơi xuống sàn , đầu bên kia thì liên tục gọi tên cô…
Jin Soo Heun
Bố mẹ… ( run rẩy )
Soo Heun mặc kệ ngoài trời mưa to cô nhanh chóng chạy ra ngoài tìm tới hiện trường vụ tai nạn..
Trời mưa càng ngày càng lớn khiến hiện trường trở nên âm u hơn..
Các viên cảnh sát đang đứng khám nghiệm hiện trường thì bỗng nghe thấy tiếng một cô gái cả người ướt sũng đang một mực muốn vào..
quần chúng
Cảnh sát : “ Cô là Jin Soo Heun người nhà của hai nạn nhân Jin Dong Seok và Go Seon Hee đúng không ?”
Jin Soo Heun
Đúng vậy , chính là tôi . Tôi là con gái của họ
Jin Soo Heun
Làm ơn cho tôi vào đi!
Các viên cảnh sát vẫn chặn cô không cho cô tiếp xúc với hiện trường…
Jin Soo Heun
Làm ơn cho tôi vào đi mà , làm ơn đấy! Cho tôi vào đi mà / quỳ xuống bám vào tay viên cảnh sát /
Jin Soo Heun
Tôi muốn biết họ hiện tại như thế nào?/ khóc/
quần chúng
Cảnh sát : “ Rất tiếc phải thông báo với cô rằng hai nạn nhân vì bị chiếc xe tải mất lái đâm trực diện nên cả hai đều không qua khỏi “
quần chúng
Cảnh sát : “ Nhân viên pháp y của chúng tôi sẽ tiến hành khám nghiệm và đưa ra kết quả. Chúng tôi sẽ nhanh chóng thu thập hiện trường và tiến hành trao trả nạn nhân về cho gia đình.”
Jin Soo Heun
Đang nói đùa tôi phải không?
Jin Soo Heun
Rõ ràng họ còn vừa gọi cho tôi và nói rằng hôm nay họ sẽ về mà / run rẩy ngã khuỵu xuống/
Buổi sáng hôm ấy trời đổ cơn mưa càng ngày càng dày và nặng hạt như khóc thương cho số phận của cô gái 17 tuổi vừa mất đi nguồn sống của mình…
Soo Heun được cảnh sát đưa về đồn ngồi trú mưa , cả người cô ướt nhẹp , bên ngoài khoác một chiếc khăn do một nữ cảnh sát đưa cho cô .
Sau khi ngồi một lúc thì viên cảnh sát đã đưa cho Soo Heun những di vật của bố mẹ cô để lại , họ đưa Soo Heun về nhà và thông báo rằng ngày mai họ sẽ trao trả nạn nhân về để gia đình lo hậu sự
Soo Heun như người mất hồn , cô ngồi bệt xuống sàn phòng khách mặc kệ cả người vẫn còn dính nước mưa chưa khô…
Cô cứ như vậy ngồi đến chiều tối cho tới khi Han Wool mở cửa vào nhà…
Cả ngày hôm nay anh gọi cho Soo Heun không được nên ngay khi buổi chiều trời ngớt mưa anh liền tới nhà Soo Heun để xem cô thế nào..
Pi Han Wool
Soo Heun à / mở cửa /
Pi Han Wool
Trời tối sao em không bật điện? / bật công tắc bên cạnh tường /
Vừa bật điện lên Han Wool nhìn thấy người con gái anh yêu đang ngồi im lặng giữa phòng khách…
Anh lo lắng tiến tới chỗ Soo Heun đang ngồi…
Pi Han Wool
Bé yêu , em làm gì mà để cả người ướt nhẹp như thế này? / ôm lấy Soo Heun /
Thấy Soo Heun vẫn im lặng anh liền quay người cô lại đối diện với anh…
Pi Han Wool
Soo Heun à! / vỗ nhẹ vào má Soo Heun /
Pi Han Wool
Trong lúc anh không có ở đây , có chuyện gì đã xảy ra với em vậy ?
Pi Han Wool
Anh đã gọi cho em rất nhiều cuộc nhưng em không nghe máy
Soo Heun ngẩng đầu với gương mặt bơ phờ nhìn thấy anh liền trực trào nước mắt , tất cả cảm xúc cả ngày hôm nay như bùng nổ
Chỉ trong một ngày cô đã mất đi hai người thân yêu của mình..
Jin Soo Heun
/ ôm chặt lấy Han Wool /
Pi Han Wool
Nói cho anh nghe có chuyện gì đã xảy ra với em? / ôm Soo Heun /
Jin Soo Heun
Bố..bố mẹ em…
Soo Heun vùi vào ngực anh khóc lớn , cô không ngờ mọi chuyện lại xảy đến với mình nhanh như vậy
Cảm giác tuyệt vọng không một từ nào có thể diễn tả cảm xúc của cô lúc này..
Pi Han Wool
Ngoan nào , em đừng khóc nữa / vỗ lưng Soo Heun /
Jin Soo Heun
Rõ ràng sáng nay mẹ vẫn còn gọi cho em và thông báo rằng hôm nay sẽ về
Jin Soo Heun
Vậy mà em chưa kịp chào đón họ trở về thì họ đã bỏ em mà đi rồi… / khóc nấc /
Jin Soo Heun
Bây giờ em phải biết sống sao đây hả anh?
Pi Han Wool
Nín đi nào , em đã khóc đến sưng cả mắt rồi đây này! / lau nước mắt cho Soo Heun /
Soo Heun không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa , nước mắt liên tục rơi xuống làm ướt áo anh…
Pi Han Wool
Thôi nào bé yêu , em không hề cô đơn!
Pi Han Wool
Anh vẫn còn bên em mà , tất cả những chuyện hậu sự của bố mẹ em
Pi Han Wool
Anh sẽ cùng em lo mọi chuyện
Jin Soo Heun
Em cảm ơn anh , thật sự cảm ơn anh nhiều lắm / lau nước mắt /
Jin Soo Heun
Cảm ơn anh đã ở bên em vào những lúc em yếu đuối nhất
Từ khoảnh khắc này trở đi , Han Wool chính là nguồn sống của Soo Heun…
Trên mỗi con đường mà cô đi sẽ đều có anh đứng phía sau bảo hộ..
Comments
chiếc khăn gió ấm
khi cuộc đời cho bạn củ hành
2025-04-06
1
nhóc moon
hóng
2025-04-06
1