Chương

….
Tiếp tục
Sau đó thì cả nhà cùng nhau ăn trưa
Và rồi anh lại lên tập đoàn để làm việc
Giờ ở nhà thì..
KHÁNH AN “em”
KHÁNH AN “em”
Nội ăn trái cây đi nội
Bà Nội
Bà Nội
Ờ con cũng ăn đi
KHÁNH AN “em”
KHÁNH AN “em”
Dạ
KHÁNH AN “em”
KHÁNH AN “em”
Nội ơi
Bà Nội
Bà Nội
Sao thế con
KHÁNH AN “em”
KHÁNH AN “em”
Cuối tháng này có giỗ của ông ngoại con
KHÁNH AN “em”
KHÁNH AN “em”
Bà ngoại con có lời mời nội về một chuyến ạ
KHÁNH AN “em”
KHÁNH AN “em”
Với lại nội cho con xin phép về quê mấy hôm đám giỗ nha nội
Bà Nội
Bà Nội
Con nói với ngoại cho nội cảm ơn nha con
Bà Nội
Bà Nội
Nếu được nội sẽ về
KHÁNH AN “em”
KHÁNH AN “em”
Dạ nội
Bà Nội
Bà Nội
Ờ con về thì cứ về
Bà Nội
Bà Nội
Mà hai vợ chồng con về hay sao
KHÁNH AN “em”
KHÁNH AN “em”
Dạ con chưa có nói với chồng con
KHÁNH AN “em”
KHÁNH AN “em”
Tại con xin phép nội trước thôi ạ
Bà Nội
Bà Nội
Ờ thế thì nói với chồng con đi
Bà Nội
Bà Nội
Rồi hai vợ chồng sắp xếp mà về
KHÁNH AN “em”
KHÁNH AN “em”
Dạ nội
Bà Nội
Bà Nội
Ờ mà con nè
KHÁNH AN “em”
KHÁNH AN “em”
Dạ..
Bà Nội
Bà Nội
Hai vợ chồng nếu có gì không thuận thảo nhau thì ngồi lại chuyện đàng hoàng nha con
KHÁNH AN “em”
KHÁNH AN “em”
“Nhìn nội”
Bà Nội
Bà Nội
Nếu con nói không được thì mét nội
Bà Nội
Bà Nội
Nội giải quyết cho con
Bà Nội
Bà Nội
Con thấy vậy chứ chồng con nó có nhiều cái còn dỡ lắm
Bà Nội
Bà Nội
Nó chỉ biết kiếm tiền thôi
Bà Nội
Bà Nội
Nên nhiều khi chuyện tình cảm nó dỡ
Bà Nội
Bà Nội
Con có gì thì thông cảm co nó nha con
KHÁNH AN “em”
KHÁNH AN “em”
Nội ơi
KHÁNH AN “em”
KHÁNH AN “em”
Nội đừng quá lo
KHÁNH AN “em”
KHÁNH AN “em”
Tụi con lớn cả rồi
KHÁNH AN “em”
KHÁNH AN “em”
Tui con sẽ có cách giải quyết chuyện cá nhân của mình mà “ cười “
KHÁNH AN “em”
KHÁNH AN “em”
Nội yên tâm nha nội
Bà Nội
Bà Nội
Được rồi “ cười “
……..
Tua qua buổi chiều đến
Hiện tại là đã sau bữa tối rồi
Và…
Như Tuệ “ y”
Như Tuệ “ y”
Nội ơi nội đi chơi có vui không ạ
Bà Nội
Bà Nội
Sáng giờ mới thấy mặt ha
Như Tuệ “ y”
Như Tuệ “ y”
Người ta bận chứ bộ
Bà Nội
Bà Nội
Bận quá ha
Bà Nội
Bà Nội
Con đó đừng có mãi mê dô mấy cái quán nữa
Bà Nội
Bà Nội
Lo học hỏi phụ anh con đi
Bà Nội
Bà Nội
Lỡ như anh con bận gì hay có việc đi đâu lâu
Bà Nội
Bà Nội
Thì còn có con phụ anh
Như Tuệ “ y”
Như Tuệ “ y”
Nội ơi anh con thì ở đây chứ có đi đâu à
Như Tuệ “ y”
Như Tuệ “ y”
Với lại anh con có chịu cho con phụ đâu
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
Em lấy chồng đi rồi để chồng em phụ anh
Như Tuệ “ y”
Như Tuệ “ y”
Nữa lại nữa
Như Tuệ “ y”
Như Tuệ “ y”
Cứ phái kiếm chuyện người ta
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
Anh thấy thằng Nam được đó
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
Lại còn là chỗ quen biết
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
Với lại nó cũng giúp anh được
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
Gã cho nó đi
KHÁNH AN “em”
KHÁNH AN “em”
“Nghe cười “
Bà Nội
Bà Nội
Nội thấy anh con nói đúng đó
Như Tuệ “ y”
Như Tuệ “ y”
Thôi nha
Như Tuệ “ y”
Như Tuệ “ y”
Không có chơi trò hôn nhân chính trị nha
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
“Tháo kính ra “
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
Em nói em không thích nó đi
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
Anh chịu thiệt đó
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
Anh tình nguyện làm người mai mối cho hai đứa đó
Như Tuệ “ y”
Như Tuệ “ y”
Thích cái gì mà thích
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
Em qua mặt được anh à
Như Tuệ “ y”
Như Tuệ “ y”
Kệ nha chuyện của em
Như Tuệ “ y”
Như Tuệ “ y”
Không thèm chơi với anh nữa
Như Tuệ “ y”
Như Tuệ “ y”
“ đứng dậy đi lên phòng “
Bà Nội
Bà Nội
“Mỉm cười “
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
Phái muốn chết mà xạo
KHÁNH AN “em”
KHÁNH AN “em”
Anh đó nói thế mà nghe được
KHÁNH AN “em”
KHÁNH AN “em”
Người ta là con gái
KHÁNH AN “em”
KHÁNH AN “em”
Ít nhiều gì cũng phải giữ giá cho người ta chứ
Bà Nội
Bà Nội
Vợ con nói phải đó
Bà Nội
Bà Nội
Cái chuyện đó con phải nói với thằng Nam mới đúng
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
Nói cái gì nội ơi
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
Hai cái đứa này
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
Như hai khúc gỗ vậy á
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
Nói mãi mà không chịu hiểu
KHÁNH AN “em”
KHÁNH AN “em”
Anh đó kéo kéo tí chứ
KHÁNH AN “em”
KHÁNH AN “em”
Làm người ta ngại thì sao
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
Hay em nói với Như Tuệ giùm anh ha
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
Dù sao thì con gái nói chuyện với nhau cũng dễ hơn
KHÁNH AN “em”
KHÁNH AN “em”
Được rồi để em thử xem
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
Vậy anh sẽ đi nói chuyện với thằng Nam
Bà Nội
Bà Nội
Thế chuyện này nội trong vào hai đứa nha
KHÁNH AN “em”
KHÁNH AN “em”
Dạ nội
Bà Nội
Bà Nội
Thôi nội đi ngủ
Bà Nội
Bà Nội
Hai vợ chồng cũng ngủ sớm đi ha
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
Nội ngủ ngon nha nội
KHÁNH AN “em”
KHÁNH AN “em”
Nội ngủ ngon nha
Bà Nội
Bà Nội
Được rồi hai đứa cũng ngủ ngon ha
Bà Nội
Bà Nội
Tranh thủ kiếm cho bà đưa cháu he “ cười “
Bà Nội
Bà Nội
“Đi về phòng “
KHÁNH AN “em”
KHÁNH AN “em”
Nhìn gì
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
Nhìn không được à
KHÁNH AN “em”
KHÁNH AN “em”
Xí..
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
Đi ngủ nào “ đứng dậy “
KHÁNH AN “em”
KHÁNH AN “em”
“Nhìn anh”
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
“Nắm tay em “ tranh thủ kiếm cháu
KHÁNH AN “em”
KHÁNH AN “em”
Nghe thích lắm “ đứng dậy đi”
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
Không thích hơi hơi “ cười “
KHÁNH AN “em”
KHÁNH AN “em”
“Nhìn anh”
Sau đó
Ở phòng anh
KHÁNH AN “em”
KHÁNH AN “em”
Anh mặc đồ nào để em soạn luôn nè
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
Em lấy gì anh mặc đó
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
Nhớ lấy đủ nha
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
Lấy thiếu là khó chịu lắm đó
KHÁNH AN “em”
KHÁNH AN “em”
Không biết kiểm tra trước khi mặc à
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
Cô ơi đồ cô đem để trong nhà tắm
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
Lúc tắm rồi không có không lẻ trần truồng đi ra tìm
KHÁNH AN “em”
KHÁNH AN “em”
Anh biết ngại
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
Tui không ngại
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
Tui sợ cô ngại thì có
KHÁNH AN “em”
KHÁNH AN “em”
Mồm mép
KHÁNH AN “em”
KHÁNH AN “em”
“Soạn quần áo “
KHÁNH AN “em”
KHÁNH AN “em”
“Đi lại giường nằm “
KHÁNH AN “em”
KHÁNH AN “em”
“Bấm điện thoại”
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
“Đi lại giường “
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
“Tắt đèn “
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
“Ôm em “
KHÁNH AN “em”
KHÁNH AN “em”
Anh nè
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
Hở
KHÁNH AN “em”
KHÁNH AN “em”
Cuối tháng này đám giỗ ông ngoại
KHÁNH AN “em”
KHÁNH AN “em”
Anh về quê cùng em được không
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
Đám giỗ sao
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
Em định về à
KHÁNH AN “em”
KHÁNH AN “em”
Em định về vì năm nào em cũng về mà
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
Anh không về đâu
KHÁNH AN “em”
KHÁNH AN “em”
Ờ.. thế thì thôi
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
Mới lấy chồng chưa gì muốn về quê rồi à
KHÁNH AN “em”
KHÁNH AN “em”
Nói gì thế
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
Em muốn về quê rồi à
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
Anh không cho về
KHÁNH AN “em”
KHÁNH AN “em”
“Nhìn anh”
KHÁNH AN “em”
KHÁNH AN “em”
Anh có ý gì
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
Cha mẹ gã em cho anh
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
Thì Em chính là con cháu nhà này
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
Nên việc về quê không cần thiết đâu
KHÁNH AN “em”
KHÁNH AN “em”
Anh biết mình đang nói gì không “ khó chịu nhìn anh”
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
Anh rất tỉnh táo
KHÁNH AN “em”
KHÁNH AN “em”
Anh nói hơi quá rồi đó
KHÁNH AN “em”
KHÁNH AN “em”
Cha mẹ gã em chứ không phải bán em
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
Nó khác nhau sao
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
Nó chỉ khác câu nói nhưng ý nghĩa thì nôm ná giống nhau thôi
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
“Nhìn em”
KHÁNH AN “em”
KHÁNH AN “em”
“Quạo “
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
Anh nói đúng nên em im lặng đúng không
KHÁNH AN “em”
KHÁNH AN “em”
Anh im đi trước khi tui điên “ tức giận”
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
“Mỉm cười “ quạo sao
KHÁNH AN “em”
KHÁNH AN “em”
“Nhìn anh”
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
Thôi “ cười “
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
Anh đùa tí
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
Làm gì căng ha
KHÁNH AN “em”
KHÁNH AN “em”
“Im lặng “
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
Anh đùa thôi
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
Anh sẽ về quê cùng em mà
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
Làm sao không cho em về được chứ
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
Giỡn thôi à
KHÁNH AN “em”
KHÁNH AN “em”
Không vui
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
“Ôm em”
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
Anh chỉ chọc em thôi
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
Anh đâu phải là người như thế đâu
KHÁNH AN “em”
KHÁNH AN “em”
“Nhéo eo anh”
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
Aaa… “ kéo tay em ra”
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
Đau chết anh rồi “ xoa chỗ bị nhéo”
KHÁNH AN “em”
KHÁNH AN “em”
Đáng đời
KHÁNH AN “em”
KHÁNH AN “em”
Từ giờ mà còn đùa kiểu này thì biết ha
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
Chọc tí thôi à
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
Dữ quá
KHÁNH AN “em”
KHÁNH AN “em”
Thế đó
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
Nhưng mà anh thích “ hôn trán em”
KHÁNH AN “em”
KHÁNH AN “em”
“Ôm anh”
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
Mà hôm nào về quê thế em
KHÁNH AN “em”
KHÁNH AN “em”
28/29
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
Có ngay chủ nhật không
KHÁNH AN “em”
KHÁNH AN “em”
29 là chủ nhật đó
KHÁNH AN “em”
KHÁNH AN “em”
Nên em định sẽ ở thêm thứ 2 nữa
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
Là đi 3 ngày sao
KHÁNH AN “em”
KHÁNH AN “em”
“Gật đầu “
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
Vậy để anh sắp xếp
KHÁNH AN “em”
KHÁNH AN “em”
Nhưng mà ngày 27 em định về buổi chiều vì buổi chiều em không có dạy
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
“Nhìn em”
KHÁNH AN “em”
KHÁNH AN “em”
Nhưng mà thôi sáng 28 về cũng được
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
Tui chiều quá nên em hư đúng không
KHÁNH AN “em”
KHÁNH AN “em”
Không chịu thì thôi
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
Chiều 27 về
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
Tầm 15h về được không
KHÁNH AN “em”
KHÁNH AN “em”
Được “ cười “
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
Tại vì anh bỏ về sớm quá cũng không nên
KHÁNH AN “em”
KHÁNH AN “em”
Phải rồi nên làm giương
THẾ SƠN “anh”
THẾ SƠN “anh”
“Mỉm cười “
KHÁNH AN “em”
KHÁNH AN “em”
“Cười tươi “
……

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play