Chương 4: Rào Cản Vô Hình

Phòng làm việc của Mã Gia Kỳ là nơi trước giờ Trình Hâm chưa từng bước vào. Không phải hắn không cho mà do cậu không thích, nơi này khiến cậu cảm thấy lạ, cứ như có sự việc đau lòng gì đó từng xảy ra tại đây, mỗi lần nghĩ đến đầu lại thấy đau.
Nhưng càng như vậy Trình Hâm lại càng muốn vào bên trong xem thử. Đẩy nhẹ cửa phòng bước vào trong, một mùi hương thanh mát thoang thoảng bên mũi, nó hệt như mùi của hắn vậy. Phòng làm việc có tông màu xám chủ đạo, từ bàn làm việc đến kệ sách đều ngăn nắp gọn gàng, trên bàn là ảnh chụp của hắn và cậu.
Có điều không gian bên trong thật sự rất tối, rèm cửa đóng suốt không mở tạo cảm giác ngột ngạt, thêm nhiệt độ lạnh trong phòng làm cậu rùng mình. Nói thật thì Trình Hâm có hơi sợ, cứ như bản thân đang đóng phim kinh dị vậy, lỡ như quay lại có ai đứng sau chắc đứng tim mà chết mất
Lắc lắc đầu mấy cái xoá hết mấy suy nghĩ ngớ ngẩn ra khỏi đầu. Lúc này tiếng chân từ phía sau làm cậu điếng người, muốn quay người lại xem thử nhưng không thể, mồ hôi bắt đầu túa ra ướt đẫm trán. Cảm nhận bàn tay lành lạnh chạm vào eo mình, Trình Hâm thầm nuốt nước bọt rồi hét lên, người phía sau vội đưa tay bịt miệng cậu lại
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Trình Hâm, là anh đây
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh...Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Anh làm em giật mình sao?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tại tự nhiên anh đi đến nhẹ nhàng quá nên em sợ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Xin lỗi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Anh có hơi bất ngờ vì em vào đây
Cả hai đứng nhìn nhau thêm một hồi lâu, không ai nói với ai câu nào, Trình Hâm cảm thấy có hơi ngượng ngùng vội nép người sang một bên định ra ngoài.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Khoan đã
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Anh vừa mua bánh ngọt mà em thích
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Để anh lấy cho em
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vâng ạ
Đợi hắn ra khỏi phòng cậu mới dám đi một vòng phòng làm việc xem thử. Việc đầu tiên phải làm là kéo rèm cửa ra, ánh nắng bên ngoài thật sự dễ chịu, ít ra căn phòng không còn vẻ đáng sợ như lúc đầu nữa
Giờ mới để ý sách trong phòng này rất nhiều, cứ ngỡ là đang đứng trong thư viện. Trùng hợp cậu cũng là một người thích đọc sách, đi đến nhìn một lượt từ trên xuống dưới, chợt Trình Hâm bị một cuốn sách trông có vẻ thú vị thu hút, vì nó được đặt ở vị trí khá cao nên cậu phải kiễng chân rồi với tay để lấy
Bàn tay quen thuộc khi nãy từ đâu xuất hiện lấy cuốn sách khỏi kệ một cách dễ dàng. Trình Hâm từ từ xoay người lại, cả cơ thể nhỏ nhắn bị giam trong vòng tay to lớn của hắn, mặt cậu dần chuyển sang ửng hồng. Mã Gia Kỳ chống một tay lên kệ sách, đầu hơi cúi xuống ngang mặt người kia, hắn dùng tông giọng trầm ấm hết mức thủ thỉ vào tai cậu
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Sách của em đây
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em...em cảm ơn
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Định đọc nó sao?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vâng, em sẽ đọc hết nó trong hôm nay
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vậy qua sofa ngồi đọc đi...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mà em nói đọc hết thì phải đọc cho hết thật đó
Hắn cười nhẹ rồi mang đĩa bánh ngọt đặt sang cái bàn gần đó. Cậu bên này cũng hiểu ra vấn đề, cuốn sách mà cậu chọn dày hơn cả cuốn từ điển, đọc một tháng không biết hết chưa chứ nói gì một ngày. Tự cốc đầu bản thân một cái cho chừa cái tật mạnh miệng.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Sao thế?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em tự ý kéo rèm có làm anh khó chịu không?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đây cũng là nhà em mà
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em có quyền làm tất cả những gì em muốn
Suốt cả buổi sau đó hai người ai làm việc nấy. Hắn ngồi làm việc một bên, tài liệu bày ra đầy bàn, tay lướt trên bàn phím máy tính không ngừng, cách một lúc lại quay sang nhìn người gần đó. Cậu thong thả ăn bánh ngọt, tay lật từng trang sách, mắt chăm chú men theo từng con chữ, đôi lúc không nhịn được liền nghiêng đầu nhìn lén người đang chăm chú làm việc bên kia
Hai chân mang vớ trắng đung đưa, không nhớ được đây có phải bánh mình thích hay không, chỉ biết là nó rất ngon. Mã Gia Kỳ nhìn cục bông ngồi trên sofa không chớp mắt, đã đáng yêu lại còn xinh đẹp, mặc dù xinh đẹp không dùng để miêu tả con trai nhưng trong trường hợp này nó là hợp lí nhất. Thật muốn đi đến ôm cậu vào lòng, hôn lên gò má đỏ hồng ấy, tiếc là bản thân hắn giờ đây chỉ có thể ngồi nhìn.
Trình Hâm biết hắn đang nhìn mình, cậu có hơi ngại nên quay lưng lại, tựa người vào cái gối lót sẵn sau lưng, như này sẽ không đối mặt với nhau nữa, đỡ phải ngại ngùng. Sự hụt hẫng dâng lên trong hắn, cảm giác này đúng là khó chịu, nó giày vò người khác đến mức cùng cực
Vì hai mắt phải điều tiết một thời gian dài khiến cậu mỏi mắt, dù vậy vẫn cứng đầu đọc thêm vài trang nữa, được một lúc đã ngủ quên trên ghế, cuốn sách úp trên mặt còn chưa lấy xuống.
Mã Gia Kỳ không nghe thấy tiếng lật sách vội quay sang nhìn, miệng cong lên một đường khi thấy cậu đã ngủ, nhìn dáng vẻ ôm tay co ro đó chắc là lạnh lắm. Ngay lập tức nhiệt độ trong phòng được hạ xuống, hắn quay về phòng lấy chăn sang đắp cho chồng nhỏ, nhẹ nhàng lấy cuốn sách dày cộm ra khỏi mặt rồi gấp lại đặt lên bàn, cẩn thận cầm tay cậu nhét vào chăn vì sợ thừa ra sẽ lạnh
Ánh nắng bên ngoài càng lúc càng gắt, tia nắng nhỏ len lỏi chiếu thẳng vào mặt làm cậu cau mày khó chịu, hắn dùng bàn tay to lớn đưa lên che đi ánh nắng khó chịu ấy
Vẻ mặt bình yên này khiến hắn cảm thấy yên lòng. Giá như có thể mãi mãi như thế này thật tốt, nhưng hắn cũng mong cậu có thể nhớ lại mọi chuyện trước đây, đôi lúc hắn cảm thấy bản thân rất mâu thuẫn, nhưng chung quy cũng chỉ vì hắn quá yêu cậu.
Trong vô thức Mã Gia Kỳ cúi đầu tiến gần đến đôi môi người đang ngủ, những hành động này hắn chỉ dám làm mỗi khi cậu đã ngủ say. Lúc hai đôi môi sắp chạm vào nhau cũng là lúc Trình Hâm từ từ mở mắt ra, mọi hành động ngưng lại hoàn toàn, cậu chớp chớp mắt rồi đưa tay đẩy người hắn ra xa một chút
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Anh...anh xin lỗi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Anh không cố ý
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em không sao
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em về phòng trước đây
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Trình Hâm à khoan đã, anh...
Không để hắn giải thích thêm, cậu cầm theo cuốn sách chạy một mạch ra khỏi phòng. Lúc quay về phòng vội khoá cửa lại, tay cầm sách trở nên run rẫy, mặt nóng bừng bừng như sắp bốc cháy.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Sao tim đập nhanh vậy chứ
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm mày sao vậy
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Rõ ràng mày cũng thích anh ấy làm vậy mà
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Sao lại bỏ chạy chứ?
Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu nhưng cậu không biết trả lời làm sao. Cậu không hề ghét hắn, không hề ghét khi cả hai tiếp xúc gần, những hành động như khi nãy lại càng không, chỉ là giữa cả hai dường như có một thứ rào cản vô hình nào đó ngăn cách.
End Chương 4
Hot

Comments

ʙôɴɢ ᴀɴʜ

ʙôɴɢ ᴀɴʜ

sang kiss ảnh cái rồi về phòng bé ^^

2025-04-04

0

ʙôɴɢ ᴀɴʜ

ʙôɴɢ ᴀɴʜ

bị ghiền hai sếp><

2025-04-04

0

QiXin-XiangLin-WenXuan-Yuan

QiXin-XiangLin-WenXuan-Yuan

hóng

2025-04-04

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ký Ức Của Chúng Ta
2 Chương 2: Anh Hôn Em Được Không?
3 Chương 3: Bao Bọc Em Trong Vòng Tay
4 Chương 4: Rào Cản Vô Hình
5 Chương 5: Em Hình Như Cũng Muốn Được Ôm Anh
6 Chương 6: Mã Gia Kỳ Yêu Đinh Trình Hâm Đến Nhường Nào
7 Chương 7: Anh Về Rồi
8 Chương 8: Cùng Em Hẹn Hò
9 Chương 9: Em Nằm Đây Với Anh Được Không?
10 Chương 10: Anh Ngủ Cùng Em Được Không?
11 Chương 11: Nụ Cười Thuộc Quyền Sở Hữu Của Đinh Trình Hâm
12 Chương 12: Được Tỏ Tỉnh
13 Chương 13:Anh Ấy Sắp Đến Rồi
14 Chương 14: Cho Anh Xin Lỗi
15 Chương 15: Không Làm Trái Tim Mình Đau Lần Nữa
16 Chương 16: Hôn Nhau Trong Bóng Tối
17 Chương 17: Sai Người
18 Chương 18: Người Của Tôi
19 Chương 19: Nhớ
20 Chương 20: Đêm Hạnh Phúc
21 Chương 21: Một Người Ngượng Ngùng, Một Người Vui Vẻ
22 Chương 22: Về Nhà Mẹ
23 Chương 23: Đẹp Như Biển
24 Chương 24: Lo Cho Chồng
25 Chương 25: Mãi Mãi Bên Nhau
26 Chương 26: Vùng Nguy Hiểm
27 Chương 27: " Làm " Cái Đó
28 Chương 28: Phiền Lòng
29 Chương 29: Giận Anh Sao?
30 Chương 30: Mã Gia Kỳ Giận Đinh Trình Hâm Rồi
31 Chương 31: Trình Hâm Đừng Ghét Hay Bỏ Anh Đi Được Không Em?
32 Chương 32: Từ Nay Đừng Biến Mất Như Vậy Nữa Được Không Em?
33 Chương 33: Có Con Với Anh Đi Mà
34 Chương 34: "Bài Hát Đó... Không Phải Dành Cho Mình Sao?"
35 Chương 35: Anh Ơi...Thế Này Là Sao Đây?
36 Chương 36: Anh Có Giấu Em Chuyện Gì Không?
37 Chương 37: Đừng Nói Dối Anh
38 Chương 38: Khoảng Cách
39 Chương 39: Đoạn Ký Ức Không Đáng Nhớ [ 1 ]
40 Chương 40: Đoạn Ký Ức Không Đáng Nhớ [ 2 ]
41 Chương 41: Nếu Em Rời Đi Anh Có Đau Lòng Không Anh?
42 Chương 42: Tôi Không Thể Ly Hôn Em Ấy
43 Chương 43: Em Đừng Bỏ Con Nhé
44 Chương 44:Bé Con, Con Có Thể Sống Mà Thiếu Ba Lớn Được Hay Không?
45 Chương 45: Rời Đi
46 Chương 46: Em Thật Sự Rời Bỏ Anh Vậy Sao?
47 Chương 47: Em Đang Ở Đâu
48 Chương 48: Không Còn Em Bên Cạnh
49 Chương 49: Làm Sao Anh Sống Nổi Nếu Thiếu Em?
50 Chương 50: Vẫn Là Để Vụt Mất Em
51 Chương 51: Chào Mừng Em Về Nhà
52 Chương 52: Giam Cầm Em Bên Mình
53 Chương 53: Em Đừng Chọc Điên Anh
54 Chương 54: Rời Xa Anh Rồi, Em Phải Cười Nhiều Lên Nhé
55 Chương 55: Yêu Hơn Là Giận
56 Chương 56: Giá Như Em Biết Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu
57 Chương 57: Chờ Anh
58 Chương 58: Bẫy Trong Bẫy
59 Chương 59: Về Lại Bên Nhau
60 Chương 60: Hạnh Phúc Quay Về
61 Chương 61: Bé Con Ớt Chuông
62 Chương 62: Niềm Vui Mới
63 Chương 63: Làm Ba Trẻ
64 Chương 64: Cách Cai Thuốc Lá Dành Riêng Cho Mã Gia Kỳ
65 Chương 65: Bé Bông Cải
66 Chương 66: Ngoại Lệ Của Ba Lớn Và Ba Nhỏ
67 Chương 67: Lại Nữa Sao?
68 Chương Cuối: Ánh Hoàng Hôn Minh Chứng Cho Tình Yêu Của Đôi Ta
Chapter

Updated 68 Episodes

1
Chương 1: Ký Ức Của Chúng Ta
2
Chương 2: Anh Hôn Em Được Không?
3
Chương 3: Bao Bọc Em Trong Vòng Tay
4
Chương 4: Rào Cản Vô Hình
5
Chương 5: Em Hình Như Cũng Muốn Được Ôm Anh
6
Chương 6: Mã Gia Kỳ Yêu Đinh Trình Hâm Đến Nhường Nào
7
Chương 7: Anh Về Rồi
8
Chương 8: Cùng Em Hẹn Hò
9
Chương 9: Em Nằm Đây Với Anh Được Không?
10
Chương 10: Anh Ngủ Cùng Em Được Không?
11
Chương 11: Nụ Cười Thuộc Quyền Sở Hữu Của Đinh Trình Hâm
12
Chương 12: Được Tỏ Tỉnh
13
Chương 13:Anh Ấy Sắp Đến Rồi
14
Chương 14: Cho Anh Xin Lỗi
15
Chương 15: Không Làm Trái Tim Mình Đau Lần Nữa
16
Chương 16: Hôn Nhau Trong Bóng Tối
17
Chương 17: Sai Người
18
Chương 18: Người Của Tôi
19
Chương 19: Nhớ
20
Chương 20: Đêm Hạnh Phúc
21
Chương 21: Một Người Ngượng Ngùng, Một Người Vui Vẻ
22
Chương 22: Về Nhà Mẹ
23
Chương 23: Đẹp Như Biển
24
Chương 24: Lo Cho Chồng
25
Chương 25: Mãi Mãi Bên Nhau
26
Chương 26: Vùng Nguy Hiểm
27
Chương 27: " Làm " Cái Đó
28
Chương 28: Phiền Lòng
29
Chương 29: Giận Anh Sao?
30
Chương 30: Mã Gia Kỳ Giận Đinh Trình Hâm Rồi
31
Chương 31: Trình Hâm Đừng Ghét Hay Bỏ Anh Đi Được Không Em?
32
Chương 32: Từ Nay Đừng Biến Mất Như Vậy Nữa Được Không Em?
33
Chương 33: Có Con Với Anh Đi Mà
34
Chương 34: "Bài Hát Đó... Không Phải Dành Cho Mình Sao?"
35
Chương 35: Anh Ơi...Thế Này Là Sao Đây?
36
Chương 36: Anh Có Giấu Em Chuyện Gì Không?
37
Chương 37: Đừng Nói Dối Anh
38
Chương 38: Khoảng Cách
39
Chương 39: Đoạn Ký Ức Không Đáng Nhớ [ 1 ]
40
Chương 40: Đoạn Ký Ức Không Đáng Nhớ [ 2 ]
41
Chương 41: Nếu Em Rời Đi Anh Có Đau Lòng Không Anh?
42
Chương 42: Tôi Không Thể Ly Hôn Em Ấy
43
Chương 43: Em Đừng Bỏ Con Nhé
44
Chương 44:Bé Con, Con Có Thể Sống Mà Thiếu Ba Lớn Được Hay Không?
45
Chương 45: Rời Đi
46
Chương 46: Em Thật Sự Rời Bỏ Anh Vậy Sao?
47
Chương 47: Em Đang Ở Đâu
48
Chương 48: Không Còn Em Bên Cạnh
49
Chương 49: Làm Sao Anh Sống Nổi Nếu Thiếu Em?
50
Chương 50: Vẫn Là Để Vụt Mất Em
51
Chương 51: Chào Mừng Em Về Nhà
52
Chương 52: Giam Cầm Em Bên Mình
53
Chương 53: Em Đừng Chọc Điên Anh
54
Chương 54: Rời Xa Anh Rồi, Em Phải Cười Nhiều Lên Nhé
55
Chương 55: Yêu Hơn Là Giận
56
Chương 56: Giá Như Em Biết Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu
57
Chương 57: Chờ Anh
58
Chương 58: Bẫy Trong Bẫy
59
Chương 59: Về Lại Bên Nhau
60
Chương 60: Hạnh Phúc Quay Về
61
Chương 61: Bé Con Ớt Chuông
62
Chương 62: Niềm Vui Mới
63
Chương 63: Làm Ba Trẻ
64
Chương 64: Cách Cai Thuốc Lá Dành Riêng Cho Mã Gia Kỳ
65
Chương 65: Bé Bông Cải
66
Chương 66: Ngoại Lệ Của Ba Lớn Và Ba Nhỏ
67
Chương 67: Lại Nữa Sao?
68
Chương Cuối: Ánh Hoàng Hôn Minh Chứng Cho Tình Yêu Của Đôi Ta

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play