[Nguyên Hằng] Chúng Ta Sẽ Bên Nhau Cả Đời Hay Chỉ Tồn Tại Trong Ký Ức?
Chap 2: Hối hận muộn màng
Bác sĩ
Tôi rất buồn vì không thể cứu đuợc mẹ cậu
Bác sĩ
Lúc nãy, tôi có gọi cho cậu nhưng....
Trần Dịch Hằng
Đừng nói nữa
Trần Dịch Hằng
Mẹ tôi ở bệnh viện nào thế?
Trần Dịch Hằng
Hức hức....mẹ.....con xin lỗi
Cậu đã cố gắng không khóc ra tiếng truớc khi tắt máy
Cậu là vậy, có chuyện gì xảy ra cậu cũng mạnh mẽ tự đứng lên, vì cậu còn mẹ nhưng......giờ thì sao?
Nguời đó là mẹ cậu, nguời đã chăm sóc, nuôi nấng cậu trong suốt 17 năm qua. Ha....giờ cậu trở thành một đứa trẻ không cha không mẹ rồi
Sẽ chẳng còn ai lo lắng cậu bị lạnh mà thức cả đêm để đan cho cậu chiếc áo len, không còn ai nhắc nhở cậu khi cậu thức khuya học bài, không còn ai chuẩn bị bữa sáng và nói"Cố lên nhé, ngày mới bắt đầu rồi, con yêu",.....không một ai cả
Cậu lau nước mắt đi, đứng dậy đến bệnh viện
Cậu lững thững đi trên dòng đường tấp nập người qua lại, đôi mắt vô hồn
Trần Dịch Hằng
Đến rồi nhỉ
Cậu đi vào sảnh bệnh viện
Trần Dịch Hằng
Aizz....Nãy quên hỏi số phòng
Trần Dịch Hằng
Hỏi ai bây giờ nhỉ?
Cậu nhanh chân chạy lại chỗ cô y tá
Trần Dịch Hằng
À, thưa chị, chị có biết bệnh nhân xxx ở phòng mấy không?
Bác sĩ
Cậu là Trần Dịch Hằng đúng không?
Một vị bác sĩ đến chen ngang, cậu nhận ra đây là giọng nói lúc nãy nói chuyện với cậu, cậu vội gật đầu
Vị bác sĩ quan sát thấy đôi mắt cậu còn đỏ hoe thì rất quan tâm cậu
Bác sĩ
Không sao, cuộc đời mà, cậu còn trẻ nhưng cũng phải học cách chấp nhận, mẹ cậu rất thương cậu nên bà ấy không muốn nhìn cậu như vậy đâu
Cô y tá nghe đuợc cuộc trò chuyện cũng hiểu chuyện gì? Cô thầm xót thuơng cho cậu còn trẻ mà lại trải qua chuyện như vậy
Đến trước một căn phòng, cậu đột nhiên không muốn vào nữa, cậu không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài cậu thể hiện, nhưng biết sao đuợc nếu không vào cậu sẽ chẳng còn cơ hội thấy lại khuôn mặt của mẹ nữa
Bác sĩ
Cậu chỉ còn nửa tiếng thôi
Nói rồi, vị bác sĩ đó cũng rời đi
Cậu đứng truớc cửa hồi lâu rồi cũng chậm chạp buớc vào
Vừa mở cửa, đập vào mắt cậu là mẹ cậu đang nằm trên chiếc giường, cả người thì phủ khăn trắng. Cậu từ từ tiến lại giở chiếc khăn trên đầu người mẹ xuống
Trần Dịch Hằng
Mẹ ơi! Con xin lỗi. Hức hức.....hức
Comments