Công Chúa Điện Hạ! Giá Đáo
chương 1
Diệp Mạn Ninh
// vội vã chạy vào công ty //
Diệp Mạn Ninh
toi rồi toi rồi muộn rồi muộn rồi // quẹt thẻ //
Diệp Mạn Ninh
// chạy qua //
Diệp Mạn Ninh
đợi chút...// tăng tốc độ chạy lau tới thang máy //
Diệp Mạn Ninh
asii...chết tiệt // bực tức //
Diệp Mạn Ninh
// chạy lên thang bộ //
Diệp Mạn Ninh
a..hơ...hơ..hộc // thở dốc //
Diệp Mạn Ninh
cuối cùng cũng leo tới ...// đuối như trái chuối //
cô nhìn là biết dậy muộn nên trễ giờ đi làm vội vã chạy tới công ty nhưng không kịp thang máy,thế là phải leo 27 tầng lầu lên tới nơi mệt muốn chết
Diệp Mạn Ninh
// định vào //
trưởng phòng
ấy đi đâu mà vội mà vàng
trưởng phòng
mà vấp phải đá mà quàng phải tôi vậy // cản cô lại //
Diệp Mạn Ninh
trưởng phòng à,tôi xin lỗi
Diệp Mạn Ninh
tôi có lý do riêng mà...tôi bị bệnh hôm nay tôi thật sự dậy không nổi
Diệp Mạn Ninh
nhưng vẫn gáng đi làm đây này // viện cớ //
trưởng phòng
bệnh thì nghỉ đi,đi làm làm gì // xem đồng hồ //
trưởng phòng
cô bị muộn 30 phút trừ tiền chuyên cần nhá
Diệp Mạn Ninh
aaaaaa // gàu thét trong tâm //
trưởng phòng
// lạnh lùng bỏ đi //
Diệp Mạn Ninh
" đồ tồi " // nói nhỏ //
trưởng phòng
cô mắng tôi à // quay đầu lại nhìn //
Diệp Mạn Ninh
à không có...tôi đâu có nói gì đâu // giả khờ //
trưởng phòng vừa quay đi cô liền lật mặt khó chịu vô cùng đi tới bàn làm việc của mình,cô là nhân viên trẻ làm ở công ty này cũng 2 năm rồi nhưng vẫn chưa được làm nhân viên chính thức
vì hay đi trễ nên bị trừ tiền quài lương ba cọc ba đồng còn bị trừ tiền khiến cuộc sống của cô khó khăn hơn,nhưng dù vậy cô vẫn bám trụ ở công ty này và làm việc rất chăm chỉ để được làm nhân viên chính thức
cô làm ngày làm đêm bận bịu lo cho công việc mà quên đi bản thân,thức khuya dậy sớm làm bản thân cô kiệt sức mà đổ bệnh,vì bệnh quá nặng nên cô đã xin nghỉ hai ngày để dưỡng bệnh ở nhà
Diệp Mạn Ninh
// vừa tắm xong //
Diệp Mạn Ninh
haizzz // ngáp //
Diệp Mạn Ninh
chán quá để xem có gì chơi không
Diệp Mạn Ninh
// lục lọi tủ sách //
Diệp Mạn Ninh
ủa cuốn truyện này ở đâu ra vậy ta // cầm lên //
đang lúc buồn chán tính tìm truyện tranh đọc cho đỡ chán,cô có thói quen đọc sách nên mua sách để trong phòng cũng nhiều,cô vô tình tìm thấy một cuốn sách có bìa màu tím và trong hơi bụi bẩn cô thấy lạ và không nhớ tại sao mình có cuốn sách này
Diệp Mạn Ninh
// phủi phủi //
Diệp Mạn Ninh
vương phi bé bỏng của vương gia bá đạo // đọc lên //
Diệp Mạn Ninh
eo...từ năm nào mà sến dữ // nổi óc cục //
Diệp Mạn Ninh
// lật ra xem //
Diệp Mạn Ninh
ô..thú vị đấy // thích thú //
cô ban đầu còn chê cái tựa của cuốn sách bây giờ đọc cũng có vẻ cuốn,nhưng càng đọc về sau cô lại càng bức xúc tỏ thái độ với nu9 miệng liên tục mắng tác giả
vì quá bực cái cốt truyện 3 xu này nên cô đọc xuyên đêm cho tới khi đọc hết cuốn sách
Diệp Mạn Ninh
// đọc tới trang cuối //
Diệp Mạn Ninh
trời má cái quách đạt phúc gì vậy?
Diệp Mạn Ninh
sao mình lại dành thời gian đọc cái truyện ngớ ngẩn này chứ // cảm thán //
Diệp Mạn Ninh
cốt truyện thì dễ đoán nu9 thì trà xanh na9 thì nhu nhược tin nu9 một cách mù quáng hại nữ phụ thê thảm như vậy
Diệp Mạn Ninh
nữ phụ cũng ngu thiệt chứ là công chúa cao cao tại thượng đi yêu na9 mù quáng báo hại mất nước
Diệp Mạn Ninh
yêu cái gì mà yêu ngu
Diệp Mạn Ninh
bái phục ai viết ra cái truyện này luôn thật chứ // chống nạnh chửi //
Diệp Mạn Ninh
nếu là mình thì mình sẽ lên làm vua luôn
Diệp Mạn Ninh
chứ ngu gì yêu dô rồi trao quyền lực cho người khác
Diệp Mạn Ninh
ủa gì vậy...// bị chói mắt //
đang chửi hăng say thì cuốn sách tự nhiên lóe sáng lên,mấy trang sách cứ lật qua lật lại làm cô sợ hết hồn xịt keo cứng ngắc
Diệp Mạn Ninh
áaaaaaaaaaaa
T/g
//...// hành động của nhân vật
*....* suy nghĩ của nhân vật
"..." khi nhân vật nói nhỏ tiếng
(....) địa danh,cần lưu ý
Comments