[WrioLette] Thật Ra Sân Băng Cũng Không Lạnh Lắm...!
Chap 2:Kỷ niệm tại sân băng..~
Neuvillette
... Hôm nay trời đẹp, sao không thử đi đến sân băng nhỉ..?
Neuvillette
Tuy sân băng nằm trong phòng kín chả liên quan gì đến thời tiết nhưng thôi kệ.. Chả sao, đến sân tranh thủ tập luyện rồi thể hiện vài đường chắc cũng không sao..//cười khúc khích//
Neuvillette lon ton đến sân băng gần đó mà cậu thường xuyên lui tới để tập luyện
Neuvillette
Xin chào, tôi là Neuvi đây, khách quen nên cậu cho free tôi 1 vé chắc không vấn đề gì nhỉ..//giọng điệu kiểu cầu xin năn nỉ//
Nhân viên quầy vé sân băng
...Neuvi à..! Cậu biết đây là lần thứ mấy cậu xin vé miễn phí rồi không..? Nếu tui cứ gặp người như cậu thì chắc cái khu này phá sản.
Nhân viên quầy vé sân băng
Nhưng mà tui nghĩ lần này tui có thể cho cậu....
Được rồi vào đi.!
Tên nhân viên nói với giọng miễn cưỡng, có vẻ rất mệt mỏi, hắn ta đã thức đêm hay sao, hay là chưa ăn sáng nhưng không quan trọng bằng những cú jump hoàn hảo của Neuvillette trên sân băng. Liệu hôm nay cậu ấy sẽ làm gì trên sân băng nhỉ?
Neuvillette
CẢM ƠN NHÉ..!!!
Tên nhân viên chưa kịp nghe hết câu thì đã thấy Neuvillette chạy vụt đi như 1 tia chớp, hắn ta cứ liên tục thở dài có lẽ đêm qua mất ngủ thật nhỉ..?
Nhân viên quầy vé sân băng
Aizzz..Ngày nào cũng vậy...
Neuvillette bước xuống chỗ thay giày thì bỗng cảm thấy thiếu thứ gì đó.? Một thứ rất quan trọng trong việc trượt băng, nếu không có nó thì bạn chỉ có thể đứng nhìn người ta trượt...
Neuvillette
Ơ...Thiếu thiếu gì ấy nhỉ?
Neuvillette
*Ôi bỏ mẹ... Quên đem theo giày trượt băng rồi..!!!!*
//Trong nội tâm đang gào thét nhưng bên ngoài cậu vẫn tỏ ra mình ổn, không vấn đề gì//
Cậu bước đến quầy thuê giày
Neuvillette
Ừ..ừm xin chào...!
Neuvillette
Tôi muốn thuê 1 đôi giày, xin vui lòng lấy cho tôi size XX....
Neuvillette
*Tchh..!! Cay thật chứ, mình lại phải đeo cái đôi giày chết tiệt này nữa, trời ơi mình ghét đôi giày này, thà mang cái đôi đầu tiên mình mua còn hơn mấy đôi như này, huhuhuhu nó sẽ làm giảm kỹ năng của mình mất..*
Nhân viên quầy giày sân băng
Được, hiếm khi thấy cậu thuê giày đấy Neuvi! Hôm nay quên đem giày à?
Neuvillette
Ừm... Như anh thấy đấy, thì tôi quên đem giày thật...
Nhân viên quầy giày sân băng
Haha.. Không ngờ cậu cũng có ngày này, thôi được để tôi lấy đôi giày bình thường cho cậu nhé..!//cười khúc khích//
Trong lúc đợi nhân viên lấy giày thì Neuvillette đã ngồi trầm tư gần 10p, đến cả nhân viên kêu mà cậu ấy cũng chẳng nghe thấy, có vẻ trong thân tâm cậu ấy đang rất lộn xộn..
Nhân viên quầy giày sân băng
Ê!!EEEE!!
Nhân viên quầy giày sân băng
Tôi kêu cậu nãy giờ chục lần mà cậu chả thèm nghe luôn, khinh tôi à//phẫn nộ//
Neuvillette
À..Xin lỗi, tôi đang hơi không ổn lắm khi thiếu giày chuyên nghiệp, có gì xíu phong độ tôi bị giảm thì anh đừng chê nhé..//mặt buồn hiu//
Nhân viên quầy giày sân băng
Ừ...Ừm biết rồi, cậu cứ thoải mái, cậu là vận động viên quốc gia mà, tôi chả đủ trình để phán xét cậu..// tủi thân//
Nhân viên quầy giày sân băng
Giày nè, mang vào đi!
Neuvillette mang giày rồi bước vào sân băng
Tuy đôi giày đó có hơi khó coi nhưng cậu vẫn rất tuyệt vời, cậu chỉ mặc 1 chiếc áo phông rộng, 1 chiếc quần ống loe đơn giản nhưng cậu vẫn uyển chuyển, mềm mại như chiếc lá nhẹ rơi trong gió thu Hà Nội, từng bước đi của cậu nhịp nhàng, thanh thoát không tì vết.
Vẻ đẹp của cậu có thể so với thần tiên giáng trần, tôi nghĩ vậy... còn mọi người thì sao tôi không biết..?
Neuvillette
Aaa... Đi đôi giày này làm mình khó chịu quá..// buồn chán//
Neuvillette
//Nằm phịch xuống sân băng//
Neuvillette
..Lâu rồi mình không nằm ở sân băng như này, hoài niệm nhỉ..?
Hồi bé, Neuvillette mỗi khi cậu mệt mỏi thì cậu thường ngã phịch xuống sân băng, giáo viên thì lúc nào cũng nhắc nhở cậu không được làm như vậy mà cậu vẫn không nghe...
Đúng là đứa trẻ bướng bỉnh! Nhưng hiện tại người cô của cậu đã về hưu, thỉnh thoảng Neuvillette cũng đến thăm người cô yêu quý của mình
Mỗi lần như vậy là bà ấy lại kể những chuyện ngày xưa lúc bà dạy Neuvillette trượt băng, hầu như là những lúc cậu hư bướng không nghe lời là bà sẽ moi ra kể hết... Ai nghe cũng cười toe toét, có khi cười đến mức mỏi miệng, còn Neuvillette vừa vui vừa ngại..
Có lẽ là vì cậu trân trọng những phút giây đó.
Neuvillette
//Nghe thấy tiếng cười của ai đó nghe rất quen tai//
Neuvillette
Hả.. Ai vậy ta.?//Bật dậy//
Neuvillette
H..Hả?!//bất ngờ//
Cùng đón chờ chap 3 nhé! Đến lúc anh chàng Sói nhỏ lộ diện rồi đó!
Comments