( ĐN Quỷ Vực Sông Âm ) Ngoại Lệ Của Hắn Ta
Tiểu khúc: Căn phòng kì lạ
Trương Nguyệt Vy
" Đây là đâu vậy, rõ ràng tôi đã nhảy xuống chúng cư rồi mà "
Trương Nguyệt Vy
" Trước lúc tới đây, tôi có nghe thấy giọng của một người đàn ông, sau đó là giọng của em gái. Nhưng rõ ràng em ấy đã hôn mê 14 năm rồi mà, đã bị chuẩn đoán là người thật vật. Nếu có sống lại cũng bị ngốc, nhưng nghe tiếng kêu đó rất minh mẫn. Chuyện này là sao chứ, tôi nhất định phải trở về xem Nguyệt Chi "
Trương Nguyệt Vy
" không được nóng vội, phải phân tích môi trường xung quanh đã "
Trương Nguyệt Vy
Cho tôi hỏi, đây là đâu, còn các người là ai
Tất cả tên của nhân vật phụ đều là tôi tự đặt, ai cũng cần có một danh phận
Lâm Tuấn Kiệt
Tôi cũng muốn biết đây là đâu, các người là ai
Trương Nguyệt Vy
" dân anh chị hay sao mà ghê vậy "
Trần Chí Viễn
Hừ, Lâm Cửu đại ca, tôi biết là do ông làm. Muốn dùng cách này để tôi từ bỏ cáo buộc với ông. Ông đang mơ à, trốn trốn lẽn lén thì được gì, đàn ông ra đây nói chuyện đi
Trương Nguyệt Vy
" Bố chưa chết, lại còn nghe tiếng em gái gọi. Rồi lại đến nơi kì quái này. Mà thôi, quan trọng là trở lại để gặp Nguyệt Chi "
Mộng Đình Diệp
Tôi sợ quá, cứu mạng, cứu mạng
Trương Nguyệt Vy
" Là sinh viên đại học. Không trách, đang yên đang lành đi học tự nhiên bị cuốn vào đây này không sợ hãi sao được "
Lưu Thiên Bang
Này, cô đã xem những câu chuyện kinh dị chưa. Cô có thể bình tĩnh được không. Đừng nhanh chóng dẫn kể biến thái tới đây. Tôi không muốn chết sớm như vậy
Trương Nguyệt Vy
" Trông là dân tập thể hình. Trong tình cảnh này mà người này khá bình tĩnh đấy chứ, nếu có thể làm đồng đội thì tốt đấy, quan trọng nhân phẩm thôi "
Trương Nguyệt Vy
( Lướt mắt một dòng )
Trương Nguyệt Vy
" Có 5 người khá bình tĩnh đấy chứ "
Trương Nguyệt Vy
" Anh chàng tập thể hình kia, anh chàng tóc trắng, cô gái tóc trắng có mùi cồn sát trùng, hẳn là bác sĩ. Một anh chàng tóc đen và một cô gái tóc bạch kim, nhìn trang sức có lẽ là con nhà giàu "
Trương Nguyệt Vy
" Còn lại thì không cần nói rồi, hoản loạn, la hét, chửi bới, thật nhức đầu "
Trương Nguyệt Vy
" Còn cánh cửa kia... " ( Nhìn về phía cửa )
Huỳnh Minh Linh
( đứng lên đi lại cửa + mở cửa )
Lưu Thiên Bang
Này đồ ngốc, đừng mở cửa
Huỳnh Minh Linh
Anh nói ai là đồ ngốc
Lưu Thiên Bang
Đột nhiên đến nơi này, có thể dễ dàng ra ngoài như vậy sao. Sao không dùng đầu suy nghĩ vậy. Cứ tưởng mấy tên bắt cốc cầm AK đang rình đó
Huỳnh Minh Linh
Chính anh mới là đồ ngốc, cả nhà anh đều là đồ ngốc. Nói chuyện cho sạch sẽ đi, chắn nhất là những người đàn ông hèn kém như các anh. Đứa nào cũng toàn đóng phách hoặc miệng đầy rác rưỡi. Em gái này mới bao nhiêu tuổi mà anh gọi người ta là chị gái. Xá hội này còn ổn không đấy, chúng tôi là còn gái, phải sống thế nào các anh mới hài lòng
Huỳnh Minh Linh
Em gái, sao em không nói lại đi
Trương Nguyệt Vy
" Trời, tuy tôi nghét đàn ông lắm, nhưng vậy hơi quá rồi, rõ ràng là cô ta sai mà "
Huỳnh Minh Linh
Này này, em gái đừng cuối đầu, vương miện sẽ rơi đấy, đừng khóc, đàn ông sẽ cười
Trương Nguyệt Vy
" ê, câu này làm tôi nhớ đến bà ca sĩ nổi tiếng nào ý nhỉ, bà ấy nói thì nghe hay lắm, tới cô ta nói nó cứ sao sao "
Huỳnh Minh Linh
Còn anh kia, tròng mắt cứ lăn lông lốc nhìn cái gì vậy. Một bộ mặt đáng ghét, anh cũng muốn mở cửa, nhưng không dám phải không. Gan còn không bằng một đứa con gái, thật đáng khinh
Lưu Thiên Bang
Anh bạn, đừng để ý đến cô ta. Lúc nãy anh nhìn quanh, có phát hiện gì không
Tiểu Nhất Bạch
Đây từng là phòng kho của một nhà hàng
Tiểu Nhất Bạch
Bây giờ đã bị don trống
Lưu Thiên Bang
Đệt, tôi chỉ hỏi thử thôi, mà anh thật sự trả lời được
Lưu Thiên Bang
Ở đây chẳng có gì cả, anh nhìn ra bằng cách nào vậy
Tiểu Nhất Bạch
Trong không khí có mùi dầu ăn và thực phẩm tinh bột, mùi biến chất khác nhau, mùi thơm và các loại gia vị. Trên sàn nhà có nhiều vết tích kệ hàng để lại, mòn nhiều trên sàn bê tông. Cho thấy hàng hóa rất nặng, rất nhiều, không phải nơi dự trữ gia đình, theo tôi đoán, đây là phòng kho của một nhà hàng
Lưu Thiên Bang
Ôi, giỏi quá vậy, tôi không nhìn ra, cũng không ngửi ra, anh là thám tử, hay là cảnh sát
Tiểu Nhất Bạch
Đâu có đâu có, chỉ là biên kịch hoạt hình thôi
Trương Nguyệt Vy
" lối suy nghĩ vậy mà là biên kịch hoạt hình. Mà khoan, lỡ ổng làm về kinh dị hay trinh thám thì sao, não mấy ông này coi vậy cũng to lắm nha."
Huỳnh Minh Linh
Hai kẻ tự cho mình là đúng, dùng cách tân bốc nhau để che dấu nổi sợ hãi trong lòng, các anh còn là đàn ông không vậy, tôi đã mở cửa rồi, sao không dám ra ngoài, chị em chúng ta đi thôi
Mộng Đình Diệp
Tôi, tôi không dám
Huỳnh Minh Linh
Ôi, vậy những người khác
Trương Nguyệt Vy
Muốn đi tự cô đi
Đông Tấn Phương
Tôi đợi thêm một chút
Vương Tử Nghiệp
Tôi cần thời gian suy nghĩ
Trương Nguyệt Vy
" Cô gái này nãy giờ cứ có điểm kì lạ nhỉ "
Trương Nguyệt Vy
" Nãy giờ tôi cứ thấy cô ấy và chàng trai kia nhìn lên tường và thảo luận gì đó. Rốt cuộc có thứ gì trên đó được chứ, tôi đã nhìn đi nhìn lại mấy lần rồi, rất bình thường mà. Hay có gì đó chỉ mình họ thấy "
Huỳnh Minh Linh
Ôi trời, con gái không biết bao giờ mới đứng lên được đây
Huỳnh Minh Linh
( đi ra cửa )
Trương Nguyệt Vy
" Có đứa dò quy tắc rồi, nếu cô ta không đi, chắc phải dùng sức lôi con nhỏ nào đó trong phòng ra dò đường nữa, đúng là đỡ tốn sức "
Tác giả ( Nhan Yến Nhi )
Hết, cảm ơn bạn đã đọc
Tác giả ( Nhan Yến Nhi )
Vương Tử Nghiệp và chàng trai tóc đen còn lại là tôi tự thêm vào
Tác giả ( Nhan Yến Nhi )
Họ đến từ phim Căn hộ địa ngục
Tác giả ( Nhan Yến Nhi )
Hết rồi, tạm biệt
Comments
Evelynn🌻
Xưng hô thân thiện hơn tí đi bà=)) gọi "tôi" nghe cứ nặng nề sao sao á, tui hỏng quen=)) Cmt hài hài vô thấy cứ cờ ring cờ ring nữa, kiểu cảm giác tác giả là 1 ng nghiêm túc mà mình đi giỡn với 1 ng nghiêm túc nó không vui=)
2025-04-09
0
Evelynn🌻
"Xem Quỷ Khóc" chưa đi=)) nghe d nó hài hơn
2025-04-09
1
Evelynn🌻
Coi đoạn này mà nhớ Vương Vũ Ninh ghê, trùng hợp ẻm cũng hẹo đầu và cũng lắm mồm như bà này=))
2025-04-09
0