Sau đêm đó đến sáng hôm sau trong khi Engfa vẫn còn say giấc em đã là người chủ động rời đi, trước khi đi em đã ngồi lại và nhìn ngắm khuôn mặt của Engfa rất lâu, ngày tháng bên nhau của cả hai nó lại hiện trong đầu em
Em lau vội giọt nước mắt quay gót rời đi tim em đau như cắt. Khi Engfa tỉnh lại đã gọi tên em rất nhiều lần vì cô sợ em sẽ rời đi
Thế mà sự sợ hãi ấy thật sự đã xảy ra, em đã rời đi và chỉ để lại một mảnh giấy ở trên bàn cho Engfa
Charlotte Austin [ Em ]
{ "Xin lỗi vì đã rời đi không báo trước cho P'fa một tiếng, em sợ nếu đối diện với P'fa một chút em lại không nỡ đi...}
{ Cảm ơn thời gian qua P'fa đã chăm sóc lo lắng cho em từng chút một, cảm ơn đã luôn chìu chuộng em, cảm ơn những lần em làm sai P'fa điều bỏ qua hết, những khi em giận tuy P'fa không làm sai cũng luôn nói lời xin lỗi với em. Em cảm ơn P'fa vì tất cả...]
{ Nhưng mà.. chúng ta đã rơi vào hoàn cảnh này rồi, chúng ta không còn quyền lựa chọn nữa P'fa à, đừng tự trách mình nhé đối với em P'fa luôn là người tuyệt vời nhất em từng gặp. Cảm ơn khoảng thời gian qua đã khiến em được hạnh phúc... }
{ Từ hôm nay chúng ta đừng gặp nhau nữa, đừng đến tìm em, đừng gọi cho em, đừng nhắn tin và cũng đừng nhớ đến em nữa.. cứ xem như chúng ta có duyên nhưng không có nợ. Nếu thương em P'fa hãy quên em đi và bắt đầu mở lòng với Sara đi, hãy làm một điểm tựa cho gia đình nhỏ của mình...}
{ Cảm ơn Engfa Waraha người đã khiến em được hạnh phúc, cảm ơn P'fa vì tất cả từ hôm nay hãy xem nhau như người dưng nhé. Tạm biệt Phó Chủ Tịch của em...!!! }
Charlotte Austin
Giọt nước mắt Engfa rơi xuống đọc từng câu từng chữ do chính em viết tim Engfa như bị ai bóp chặt lại, nước mắt của cô cứ như vậy mà rơi xuống trong bất lực
Comments