Thanh Xuân Trong Một Khu Vườn
Món quà tinh thần
Ngọc Giàu
Tôi luôn nghĩ, tại sao bố mẹ lại sinh ra tôi trong 1 hoàn cảnh éo le như thế.
Ngọc Giàu
Đầu tôi luôn trống rỗng, sống theo vòng lặp của thời gian, nhưng lại chẳng có mục tiêu sống của mình.
Ngọc Giàu
Tôi thích mưa, tôi thích suy nghĩ của mình vào những ngày mưa. Tôi luôn nghĩ rằng, liệu một ngày mưa nào đó sẽ có thứ kéo mình ra khỏi cuộc sống tiêu cực, trầm ngâm đấy không?
Ngọc Giàu
Và đúng thật, vào ngày mưa nọ thứ đã kéo tôi ra khỏi cuộc sống tiêu cực chính là người ấy..
Tháng 10 đã đến, là tháng của những ngày mưa tầm tã và cũng là cột mốc nhập học được 1 tháng của lớp 10AS…
Trên con xe 50, có đôi bạn cùng nhau dằm mưa đến trường, nhưng lại vui cười với nhau một cách trong trẻo ở tuổi 15..
Bích Ngọc
Ê mưa quá, ghét trời mưa ghê.
Ngọc Giàu
Cũng hơi hơi, mà mưa này chill chill cũng thích mà.
Bích Ngọc
Mày thích chứ tao thì không nha mẹ. Ướt đồ hết trơn.
Ngọc Giàu
Thôi ráng chạy đi, sắp tới trường rồi.
Bích Ngọc
Mà mày biết Thái Dương không? sao tao thấy thích thích nó quá.
Ngọc Giàu
Dương là thằng nào, sao tao nghe lạ thế?
Bích Ngọc
Cái thằng mà cô kêu nó lên gỡ tấm màn hồi đầu năm, mày không để ý hả?
Ngọc Giàu
Tao chả nhớ mặt thằng nào hết trơn á.
Bích Ngọc
Để tí tao vô chỉ cho, nhìn ảnh đẹp trai…
Ngọc Giàu
*Đập vào mắt cô là 1 cô gái ở bàn cuối*.Chẳng biết tên người ấy, nhưng tại sao tim tôi lại đập nhanh thế này?
Ngọc Giàu
Tôi thờ thẫn mở điện thoại, vô thức mở nhóm lớp mà tôi chẳng hề bận tâm từ khi nó được lập ra.
Ngọc Giàu
*Tìm tên từng người* Và..tớ cũng gặp được người con gái ấy..
Ngọc Giàu
*Bước qua chỗ Ngọc và Xuân Nhi*
Ngọc Giàu
Ê cho tao ngồi nói chuyện chung với
Bích Ngọc
Ngồi xuống đi, tao chỉ mặt Thái Dương cho.
Xuân Nhi
Nhỏ này nó thích Thái Dương lắm rồi mày ơi, ngồi đây mà tối ngày cứ Dương Dương.
Ngọc Giàu
Tôi không ngồi cùng bàn với Nhi và Ngọc, tôi ngồi quay mặt xuống cuối lớp.
Ngọc Giàu
Chỉ để nhìn người ấy^^
Bích Ngọc
Nè Giàu, giờ mày dòm xuống bàn 2 cuối lớp
Bích Ngọc
Thấy cái thằng đang ngồi cúi đầu chơi game không? là nó đó.
Ngọc Giàu
*Vẫn mãi nhìn người ấy*
Xuân Nhi
Có thiệt là thấy không mẹ??
Ngọc Giàu
Tao thấy mà, cái thằng mái chéo chéo đồ đó hả.
Bích Ngọc
*Cười* im nha Giàu.
Nhựt Hoàng
Ê đi mua nước không?
Minh Phương
Trời mưa sao đi được.?
Nhựt Hoàng
Ừ. Tao cũng không có dù
Nhựt Hoàng
Thôi dầm mưa đi tạm chứ cũng không có dù.Vậy tao đi 1 mình nha.
Nhựt Hoàng
*Bước ra khỏi lớp* Mưa to quá không biết có bị ướt nhẹp như con chuột lột không trời??
Nhựt Hoàng
Vừa bước ra, *có 1 người kéo tay Hoàng lại*
Nhật Minh
Đi chung đi,tớ có dù này
Nhựt Hoàng
“Rối rít” cậu ở đâu xuất hiện vậy, làm tớ giật cả mình ấy.
Nhật Minh
Tớ sợ cậu ướt nên mới kéo cậu vào đấy.
Nhựt Hoàng
“Ngại ngùng” đi thôi.
Bích Ngọc
Ê muốn làm quen với Thái Dương quá.
Xuân Nhi
“Kéo tay Ngọc xuống chỗ Văn Phong”
Xuân Nhi
Ê Phong, cho chơi game chung đi.
Văn Phong
“Nhìn rồi im lặng 1 lúc”
Thế là 1 team 4 người đã đủ, họ thường xuyên chơi game với nhau.
Thái Dương
“Vẫn chăm chú vào game”
Bích Ngọc
“Lén nhìn Thái Dương”
Bích Ngọc
“Dễ thương quá” Vô thức đọc thành tiếng, nhưng nàng đã quên mất Thái Dương đang ngồi đối diện mình.
Thái Dương
“Vô tình nghe thấy” nhưng vẫn chọn im lặng, rồi chơi game tiếp.
Bích Ngọc
“Chắc Thái Dương không nghe đâu…” Nam mô á.
Thái Dương
“Bích Ngọc thích mình sao?” Dương vừa suy nghĩ vừa bước đi về.
“Dù không nói ra, nhưng có lẽ Dương đã cảm nhận được 1 tia nắng chiếu rọi vào tim mình sau 1 khoảng thời gian đóng khép cánh cửa của trái tim mình”
Comments