E ko trả lời, lao vào lòng a khóc lớn. A bấc giác làm rơi miếng thuỷ tinh đang cầm trên tay, ôm chầm lấy e. Khóc như đứa trẻ khi bị mẹ đánh. Vừa khóc vừa nói lời xl, e hiểu a mà, chẳng ai muốn người yêu mình như v, e vỗ lưng a nói:
( Hoàng Đức Duy ) captain
Quang anh à
( Hoàng Đức Duy ) captain
Dù chỉ sống đc 3 tháng nữa thôi, e cũng nguyện ở bên a
(Nguyễn Quang Anh ) Rhyder
Thời gian đôi lúc trôi nhanh, nhưng tinh yêu của chúng ta e vẫn sẽ khắc nhớ...
A gật đầu ôm chặt e, ko muốn rời xa e nữa, a chỉ muốn bây giờ căn bệnh của mình biến tan ik thật thôi...
E và a đã quay lại bên nhau, sống v nhau những thứ tuyệt v, a cười nhiều hơn, giống như căn bệnh ko còn là thứ a lo sợ nữa. Thứ a sợ nhất bây giờ là ko đc ở cạnh e, e đã chăm sóc cho a tận tình
Họ quay về những ngày tháng năm ấy, hôm nay lại là một ngày khác, khiến a lo sợ thêm lần nữa. A chợt nhận ra bản thân mình chỉ sống đc thêm 5 tuần nữa. Trong đêm khuya thanh vắng, a ngồi ngoài ban công, nhìn vào một thứ ko xác định, a nghĩ thầm:
(Nguyễn Quang Anh ) Rhyder
* chỉ còn sống thêm 5 tuần nữa, làm sao ở cạnh e ấy nữa *
Từng cơn gió liêu xiêu cái lạnh trong đêm tối ở Thành Phố Hồ Chí Minh, cảm giác có người ôm sau lưng. Anh quay lại, e hỏi:
( Hoàng Đức Duy ) captain
Sao a chx ngủ v
A ôm e vừa nói vừa nghẹn:
(Nguyễn Quang Anh ) Rhyder
Duy ơi..a còn 5... tuần nữa...thôi..
E cười nhẹ xoa đầu a nói:
( Hoàng Đức Duy ) captain
Ko sao đâu, thời gian cuối cùng e vẫn sẽ yêu a
Lời nói như xoa dịu con tim a, thả lỏng bàn tay đang ôm e, hôn nhẹ lên chán e nói:
Comments