[JaeyiSeulgi] Các Nhân Cách Của Tôi Đều Yêu Em
Chap 1
Tại 1 quán bar nhỏ nơi tụ tập của những nam thanh nữ tú đến để vui chơi, bên cạnh đó nơi đây cũng là nơi để tìm friend with benefit
Trong không gian ồn ào của tiếng nhạc và tiếng cười nói, có một cô gái xinh đẹp đang đứng trong góc mắt nhìn về phía những con người đang vui vẻ ngoài kia họ đều là những thiếu gia tiểu thư cao quý của một gia đình giàu có
Bỗng 1 tiếng gọi vang lên
Jaeyi
Nè cô phục vụ gì đó ơi
Thấy nàng mãi không trả lời cô đành phải đi lại chỗ cô phục vụ đang đứng thẩn thờ mà gọi
Lúc này cô gái ấy mới ngước lên nhìn người đối diện
Seulgi
Vâng ? có gì không thưa cô
Jaeyi
Tôi gọi cô nãy giờ đấy cô gái
Jaeyi
Phục vụ kiểu gì mà để khách phải đi lại gọi mình như thế
Lúc này nàng mới bối rối xin lỗi cô do mãi nhìn những người ngoài kia và chìm đắm vào suy nghĩ của mình nên mới không để ý xung quanh
Seulgi
A tôi xin lỗi, quý khách cần gì ạ
Jaeyi
Thôi bỏ đi, cô mau gọi quản lí ra đây gặp tôi có việc
Cô nói với giọng trầm ổn ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía nàng
Nghe thấy thế nàng liền hoảng sợ bởi đây là công việc để nàng kiếm thêm thu nhập nếu bị báo là lơ là trong công việc nàng sẽ bị đuổi mất
Do chưa có kinh nghiệm nên rất khó để xin việc mãi nàng mới xin vào được đây để làm vừa bắt đầu bữa làm đầu tiên đã gặp phải người khách khó tính
Nàng nói với giọng hoảng sợ đôi mắt như đang tha thiết cầu xin cô đừng nói với quản lí của mình
Seulgi
Tôi xin lỗi quý khách đã có thái độ phục vụ không tốt, tôi sẽ cố gắng khắc phục nhưng xin cô đừng báo với quản lí của tôi mà
Nàng ngập ngừng đôi mắt đã đỏ hoe nhưng phải cố kiềm lại để những giọt nước mắt ấy không rơi xuống
Seulgi
Nếu không tôi sẽ bị đuổi mất
Cô thấy vậy liền nở một nụ cười nhạt nhưng giọng nói lại không có gì gọi là sẽ tha cho nàng
Nàng ngước lên nhìn cô cứ tưởng cô sẽ tha cho mình lần này
Jaeyi
Nhưng đấy đâu phải chuyện của tôi
Jaeyi
Mau gọi quản lí ra đây, đừng làm mất thời gian của tôi
Giọng nói trầm ổn như lại mang một áp lực vô cùng lớn
Nàng nghe thấy thế nước mắt không kiềm được nữa mà trào ra nhưng vẫn phải lau đi và lẳng lặng đi gọi quản lí
Cô thấy thế liền nở một nụ cười nhàn nhạt trong lòng thầm nghĩ
Trong lúc chờ nàng đi gọi quản lí thì cô lại bàn ngồi, ánh mắt sắc lạnh quét một vòng xung quanh liền cảm thán
Jaeyi
Nơi này đúng thật là ồn ào và phiền phức
Nếu không phải bạn cô là quản lí hẹn gặp cô ở đây thì còn lâu cô mới bước vào nơi này
Ngón tay cô gõ nhẹ lên mặt kính của chiếc bàn, chân mày khẽ cau lại cô bắt đầu thấy khó chịu khi mãi vẫn không thấy nàng cùng quản lí đi ra
Đang khó chịu thì bỗng cô thấy có gì đó không ổn, lại tới rồi
Cô ngay lặp tức chạy vào nhà vệ sinh vừa đi cô vừa nghe thấy giọng nói trong đầu mình phát ra
Comments