[ Wind Breaker • Nii Satoru ] Nơi Em Đến
Chap 3
Mirenji Kanji [ Quản Lý Trại Trẻ Mồ Côi]
Bé Tsuki nè...Đi học thôi, có vẻ trễ giờ rồi đó
Dì ấy gõ thêm vài lần nhưng không nghe trả lời
định rời đi thì cánh cửa cót két mở ra
Em dụi mắt, đáng yêu mà đứng đó
ôi thôi cái chiều cao 1m65 này đáng yêu chết đi được
Mirenji Kanji [ Quản Lý Trại Trẻ Mồ Côi]
Dì..dì đem đồng phục trường học, chuẩn bị đi học nhé ?
Dì ấy chưa nói xong thì em đã cầm lấy bộ đồng phục , đi vào phòng và thay
Tsuki Manino/ Shironeko
" Tạm..."
Em mặc một cái quần ống rộng đi kèm
tuy vậy thì em chẳng thèm quấn băng quấn ngực
Tại em cũng không quan tâm lắm
Ngực em không to, không nhỏ, vừa đủ xài
với áo rộng lắm nên em không quan tâm, không sợ bị lộ
Khi định rời khỏi cô nhi viện
Dì Miren đưa em một cái bánh Sừng bò, món ăn em thích
em cũng nhận lấy rồi rời đi
đám trẻ nhỏ cũng chạy lại xin bánh
Thoải mái với đám con nít nhỏ lắm
Chẳng phát ra âm thanh từ miệng
ánh nắng chiếu xuống dãy đường trong thị trấn Makochi
đàn chim nhỏ bay ngang qua
Khung xảnh tuyệt đẹp làm em mất tập trung một chút
Nhưng em cũng lắc đầu rồi tiếp tục bước đi
Tay cầm cái bánh sừng bó msf ăn
Buổi sáng nhiêu đây là đủ rồi
Em tăng tốc để đi tới Fuurin nhanh hơn
Nhưng cũng giúp mấy bà lão trong thị trấn, chill ghê. Mặc dù em chẳng nói năng gì hết nên người ta tưởng em bị câm
Comments