[RHYCAP] Tình Yêu Kẹo Mút!~
CHAP 2: NGƯỜI ĐƯỢC CƯNG CHIỀU NHẤT NHÀ
Duy không nhớ mình đã bị b án bao nhiêu lần, cũng không nhớ rõ gương mặt của những kẻ từng đối xử tệ bạc với mình. Cậu chỉ biết rằng, lần này, người mua cậu là một chàng trai có đôi mắt lạnh lẽo như vực sâu, giọng nói trầm thấp, mỗi khi cất lên đều khiến người ta rợn gáy.
Cậu nghe người ta gọi hắn như thế.
Hắn cao lớn, dáng người thon gọn nhưng đầy uy lực. Sơ mi đen xắn tay áo, để lộ cánh tay rắn chắc. Đôi chân dài bắt chéo, lưng tựa vào ghế, một tay đặt hờ hững trên thành ghế, tay còn lại cầm điếu thuốc chưa châm.
Hắn chẳng nói gì nhiều. Chỉ đơn giản là ngước mắt nhìn cậu một cái, rồi gật đầu.
Đây rõ ràng không phải là một ngôi nhà bình thường.
Là một BIỆT THỰ RỘNG LỚN, thiết kế theo phong cách châu Âu cổ điển. Đèn chùm pha lê lấp lánh, nền nhà lát đá cẩm thạch sáng bóng, cả không gian mang một loại áp lực vô hình khiến Duy thấy ngột ngạt.
Cậu đứng khép nép gần cửa, không biết mình phải làm gì.
Quản gia
Duy phải ngoan, không được làm phiền thiếu gia.
Câu nói của người quản gia trước khi đưa cậu vào đây vẫn còn văng vẳng bên tai.
Cậu cúi đầu, hai tay nắm chặt vạt áo, cố gắng thu mình lại nhỏ nhất có thể.
Bỗng, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên
Mẹ Quang Anh
Ôi chao, đây là Duy sao?
Duy ngước lên, trước mặt cậu là một người phụ nữ trung niên vô cùng quý phái. Bà mặc một chiếc váy dài màu be, mái tóc búi cao gọn gàng, đôi mắt dịu dàng nhưng không giấu được sự sắc sảo của một người phụ nữ quyền lực.
Mẹ Quang Anh
// mỉm cười, rồi bước tới, nhẹ nhàng xoa đầu cậu//
Mẹ Quang Anh
Nhỏ nhắn thế này… Đáng yêu quá trời!
Hoàng Đức Duy
//trợn tròn mắt//
Cậu… chưa bao giờ nghe ai nói mình đáng yêu cả.
Từ nhỏ đến giờ, cậu chỉ nghe những lời mắng nhiếc, sỉ vả. Chỉ có đ ánh đậ p, chỉ có ánh mắt gh ê tở m, chỉ có những trận đ òn ro i.
Nhưng người phụ nữ này… lại cười với cậu.
Bà ấy… THẬT SỰ ĐANG CƯỜI VỚI CẬU.
Không kìm được, MẮT CẬU ĐỎ HOE.
Mẹ Quang Anh
Ơ kìa? Sao lại khóc? Ai bắt nạt con à?
Duy vội lắc đầu, cắn môi để kiềm nước mắt.
Mẹ Quang Anh
//mỉm cười, vươn tay lau nhẹ giọt nước mắt nơi khoé mắt cậu//
Mẹ Quang Anh
Không sao đâu, từ giờ con cứ ở đây. Cứ xem đây là nhà mình, được không?
Hoàng Đức Duy
* Nhà… của mình?*
Duy không biết phải phản ứng thế nào.
Cậu chỉ biết rằng, vòng tay bà ấy ấm quá.
Ấm hơn bất cứ nơi nào cậu từng ở.
Comments
Cừu zui zẻ 🐑⚡😆
nhưng mà sao 1 chap của bà ngắn quá dị T^ T
2025-04-06
1
naa bay tớiii đâyyyy
tuỵt zời bà oii 1 ng bà ra 100 chap cho tuii
2025-04-04
2
☆ℳ¡ทh¸.•*˚♡ིྀ༘₊
ra chap mới ik mà
2025-04-03
1