「 Lingorm 」Lỡ Hẹn Một Kiếp, Hẹn Nhau Kiếp Sau
chap 1
Một đêm nọ, Ling đến nhà Orm trong tình trạng say xỉn khi biết mình mắc một căn bệnh và sống không được bao lâu nữa
Orm Kornaphat
Ai đấy? Giờ này không để cho người khác ngủ à? *mở cửa*
Orm Kornaphat
C..chị đến đây làm gì!? Chị say rồi à
LingLing Kwong
C...chị chỉ nhớ em thôi
Nói rồi Ling đi thẳng vào phòng khác ngồi trên ghế sofa
Orm Kornaphat
Chị sao vậy em với chị đâu có thân nhau đâu?
LingLing Kwong
*bước đến đè Orm xuống hôn dồn dập*
Orm Kornaphat
Ưm~ chị bị sao vậy *chống cự nhưng không đáng kể*
LingLing Kwong
C...chị thích em
Orm Kornaphat
H...hả chị nói gì cơ??
LingLing Kwong
Sao lại yêu em đến như vậy cơ chứ *tiếp tục hôn*
Sau nụ hôn đó Orm không chống đối chị nữa, mặc dù từ đó đến giờ Orm không thích Ling cho lắm
Orm Kornaphat
Chị say rồi à
LingLing Kwong
Ưm~ chắc là vậy nhỉ
lúc này người Ling nóng bừng, mặc dù máy lạnh vẫn đang hoạt động
nói rồi Ling cắn vào tai Orm một cái khiến mặt Orm nóng lên
Orm Kornaphat
Ưm...làm gì vậy
Orm Kornaphat
Nè tôi đã nói là chị ít nói chuyện với tôi hơn rồi cơ mà
Orm Kornaphat
Sao chị lại như vậy
Ling lúc này chịu không nổi nữa, không nghe lọt tai câu nào
LingLing Kwong
*ôm eo, hôn cổ em*
Orm Kornaphat
Nè nè, chị làm vậy t...tôi tôi chịu không nổi đâu đó
LingLing Kwong
*giả vờ không nghe và tiếp tục*
Orm Kornaphat
ê nè nè, không được đâu
tối đó hai người làm chuyện không thể cho ai biết
Orm Kornaphat
Nè, chị tỉnh rượu chưa đấy
Orm Kornaphat
T...tôi chịu không nổi đâu
LingLing Kwong
Chị nói chuyện này em đừng giận chị nhé
Orm Kornaphat
Tôi chưa bao giờ tha thứ cho chị để mà giận đâu?
LingLing Kwong
thật ra từ khi chị học năm ba là chị đã thích em rồi
LingLing Kwong
gần đây chị phát hiện chị bị 1 chứng bệnh
LingLing Kwong
Có thể bất cứ lúc nào chị sẽ không gặp em được nữa
LingLing Kwong
Có thể là 1 ngày 2 ngày, chị không biết
LingLing Kwong
Orm hãy để đêm nay chị kể hết nỗi lòng của chị được không
Orm Kornaphat
Thật ra từ đó đến bây giờ em chưa từng ghét chị..
Orm Kornaphat
Ngày đó vì em thấy chị đi với người khác
Orm Kornaphat
N...nên nên em ghen tị...
Orm Kornaphat
Không ngờ chị lại không nói chuyện với em nữa
LingLing Kwong
Không sao, không sao
LingLing Kwong
Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi...
Orm Kornaphat
C..chị không sao chứ
LingLing Kwong
Chị yêu khuông mặt này của em ch.ết mất *yếu ớt*
LingLing Kwong
Đ..để chị ngắm nó thêm 1 chút nhé *sờ mặt em*
Orm Kornaphat
LingLing Kwong chị không được đùa đâu, em giận chị đấy *rưng rưng*
LingLing Kwong
C..chị chị xin lỗi..
Orm Kornaphat
Không! LingLing chị dậy đi
Orm Kornaphat
Dậy chơi với em đi...
Orm Kornaphat
Điện thoại, điện thoại đâu!? *gọi cấp cứu*
Orm Kornaphat
*Sốt ruột đi qua đi lại mãi*
Bác sĩ
Ai là người nhà bệnh nhân LingLing Kwong?
Orm Kornaphat
Chị ấy sao rồi?
Bác sĩ
Rất tiếc, chúng tôi đã cố hết sức
Bác sĩ
Bệnh này rất hiếm gặp, gần như không có cách chữa trị
Orm Kornaphat
K...không thể nào!!
Bác sĩ
Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức
Sau này lớn tuổi rồi, em ôm nỗi nhớ này chôn mãi theo mình
Mở mắt ra, Orm lại nhìn thấy mình vừa mới chuyển vào ký túc xá sau buổi khai giảng đầu năm
Orm Kornaphat
M...mình tái sinh rồi..?!
tác giả 😔
Đây là bộ truyện đầu tiên của mình, cốt truyện có thể không hay, mong mọi người góp ý nhiệt tình nha
Comments
Rajnandini Sukla Bhattacharjee
Thích kiểu viết của tác, dễ thương lắm 💕
2025-04-03
1
Huỳnh Lê
đượcc đấy
2025-04-06
0