Chương 5

Trong bữa cơm, không khí rất ngột ngạt, ngột ngạt đến nỗi Tiểu Mệnh đang ăn mà cũng không dám nuốt!
Trần Hiểu
Trần Hiểu
Mẹ à, con mèo này từ đâu ra vậy?
Trần Hiểu tay cầm đũa khẽ lên tiếng, mắt cậu ta liếc về phía con mèo trắng đang ăn hạt ở góc bếp.
Mẹ Trần Hiểu
Mẹ Trần Hiểu
Không phải chứ?
Mẹ Trần Hiểu
Mẹ Trần Hiểu
Mèo này là con tự đem về mà.
Mẹ Trần Hiểu dùng giọng điệu đầy khó hiểu nhìn con trai bé bỏng của mình.
Mẹ Trần Hiểu
Mẹ Trần Hiểu
Con cưng nó như trứng, hứng nó hơn hoa, vậy mà không nhận ra sao?
Trần Hiểu im lặng, khẽ nhét một miếng cơm vào miệng. Trong lòng âm thầm lên tiếng -
Trần Hiểu
Trần Hiểu
"Thật ra không phải con không nhận ra."
Trần Hiểu
Trần Hiểu
"Mà là..."
Trần Hiểu
Trần Hiểu
Sao nay nó gầy vậy?
Mẹ Trần Hiểu
Mẹ Trần Hiểu
...
Trần Thắng Thiên
Trần Thắng Thiên
...
Tiểu Mệnh
Tiểu Mệnh
...
Không khí trên bàn ăn lại lập tức ngột ngạt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Trần Hiểu.
Trần Hiểu
Trần Hiểu
Con... nói sai gì sao?
Tiểu Mệnh im lặng nhìn bóng lưng cao lớn của Trần Hiểu-
Tiểu Mệnh
Tiểu Mệnh
"Vậy ý ngươi là lúc đó ta béo sao!!??"
Tiểu Mệnh
Tiểu Mệnh
"Là thằng nào cho ta ăn?"
Tiểu Mệnh
Tiểu Mệnh
"Thằng nào vỗ bụng ta rồi nói ta ốm?"
Tiểu Mệnh
Tiểu Mệnh
"Thằng nào cho tao ăn ngày hơn 3 bữa!!??"
Tiểu Mệnh
Tiểu Mệnh
"Rồi thằng nào khiến tao béo???"
Tiểu Mệnh
Tiểu Mệnh
"Là mày chứ ai!"
Có lẽ không kiểm soát được cảm xúc, Tiểu Mệnh thay đổi luôn cách xưng hô ngươi - ta sang mày - tao.
Trần Hiểu
Trần Hiểu
A- xì!
Trần Hiểu quay mặt ra khỏi bàn ăn rồi hắt xì. Anh buông đũa, lấy mu bàn tay lau khóe miệng. Xém xíu nữa là sặc canh.
Mẹ Trần Hiểu
Mẹ Trần Hiểu
Sao đấy? Cảm à?
Mẹ Trần Hiểu
Mẹ Trần Hiểu
Ăn xong mẹ đi mua thuốc cho con.
Trần Hiểu
Trần Hiểu
K-không phải, tự nhiên nó vậy thôi mẹ.
Tiểu Mệnh khẽ liếc Trần Hiểu một cái -
Tiểu Mệnh
Tiểu Mệnh
"Tự nhiên cl"
_______________________
Tiểu Mệnh đang ở ngoài đài phun nước, thân thể hơi cúi xuống rồi dùng lưỡi mút lấy từng chút nước một.
Tiếng nước róc rách vang lên bên tai. Đã là chiều tối, trăng vẫn còn chưa tròn lắm, nó vẫn đang ở trạng thái lưỡi liềm.
Đột nhiên có một lực đạo mạnh mẽ kéo phần thịt ở cổ Tiểu Mệnh lên, sau đó từng bước từng bước quay vào trong nhà.
Trần Thắng Thiên
Trần Thắng Thiên
Mau mang cái của nợ này về nuôi đi!
Trần Thắng Thiên
Trần Thắng Thiên
Ở đây tốn cơm tốn gạo!
Trần Hiểu chộp lấy tôi từ người Trần Thắng Thiên, nhìn vẻ mặt của anh chắc cũng không muốn lắm, mà tôi cũng vậy.
Tiểu Mệnh
Tiểu Mệnh
Meo meo
Tôi được bồng bế trong vòng bàn tay to lớn ấy, vẫn là mùi hương quần áo mà tôi nhung nhớ bấy lâu.
Tôi khẽ đưa tay lên, lưỡi liếm lấy miếng lông trên cánh tay. Mắt nhắm nghiền, không hoàn toàn để ý mọi thứ xung quanh.
Hot

Comments

♪_\/¡°|e†·•0⁷o8⁰

♪_\/¡°|e†·•0⁷o8⁰

đây mới là chân ái của tui😘😘

2025-06-05

1

Reichy

Reichy

chồng t đay ròi 😆💖💖💖

2025-04-09

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play