[Thủ Lĩnh Thẻ Bài] Kí Ức Ngủ Quên
Chap 2
Trên chuyến tàu cao tốc nào đó
Daidouji Tomoyo
*thời gian trôi qua nhanh thật*
Cô là một người rất sự nguy hiểm nên thời gian trôi qua khi có việc được cô cho là nguy hiểm là rất nhanh
(kiểu như ngày kiểm tra sẽ đến rất nhanh đấy)
Li Syaoran
/xách cơm trưa/
Kinomoto Sakura
Cảm ơn cậu nha Li, xin lỗi cậu, tớ sẽ mang nó khi xuống xe
Li Syaoran
Tớ mang được rồi
Kinomoto Sakura
Nhưng mà...
Daidouji Tomoyo
*dễ thương ghê~*
Kero
Tới chưa vậy? /lú đầu ra/
Kinomoto Sakura
Kero à, người ta thấy cậu bây giờ!
Daidouji Tomoyo
Chúng ta sắp tới nơi rồi Kero
Kinomoto Sakura
Cậu mệt rồi đúng không? Ai bảo cậu không chịu ở nhà đợi bọn tớ về
Kinomoto Sakura
Tớ có thể làm bữa trưa cho cậu bất cứ lúc nào mà Kero
Kero
Không phải tớ đi chỉ vì ra ngoài ăn cơm trưa với cậu đâu...
Kero
Mà tại vì tớ chỉ muốn bên cạnh cậu mà thôi
Kero
Vì đây là lần cuối...
Kinomoto Sakura
Lần cuối? ý cậu là lần cuối thu phục thẻ bài Clow hả?
Daidouji Tomoyo
*không dễ dàng như vậy đâu*
Cô trầm mặt nhìn ra ngoài
Bóng dáng ngọn tháp Tokyo lấp ló phía xa xa
Kero
*Yue à, tớ có cảm giác chúng ta sắp gặp lại nhau rồi*
Kinomoto Sakura
Li à, để tớ xách phụ cho
Li Syaoran
Thôi để tớ làm được rồi
Daidouji Tomoyo
*hai người này dễ thương ghê ha* /quay phim/
Daidouji Tomoyo
*trong phim đã dễ thương rồi mà khi thấy trực tiếp còn dễ thương hơn*
Kinomoto Sakura
Đây là chỗ tổ chức cuộc thi bắn cung sao?
Đột nhiên mở giọng nói quen thuộc vang lên
Tsukishiro Yukito
Đúng vậy, nó còn là nơi tổ chức các nghi lễ đó các em
Kinomoto Sakura
Ah, anh Yukito!
Tsukishiro Yukito
Chào các em
Tsukishiro Yukito
Các em đến cổ vũ cho anh hả?
Kinomoto Sakura
Dạ, anh ơi em có làm đồ ăn trưa cho anh nè
Li Syaoran
Dạ đây nè anh /đưa lên/
Tsukishiro Yukito
Thật vậy sao? Các em vất vả cả buổi sáng rồi
Nhận ra mình vừa đồng thanh thì cả hai lườm nhau như không đội trời chung đến nơi vậy
Daidouji Tomoyo
*dáng vẻ của tình địch là đây sao?* 💧
Tsukishiro Yukito
Anh cảm ơn nha
Kinomoto Sakura
*thích quá* (///)
Daidouji Tomoyo
*ảnh dịu dàng ghê, đúng là gu kiếp trước của mình có khác*
Tsukishiro Yukito
Anh phải đi rồi
Kinomoto Sakura
Dạ anh đi đi, tụi em sẽ cổ vũ cho anh!
Daidouji Tomoyo
Chúc anh may mắn
Daidouji Tomoyo
Anh ấy mặc đồ truyền thống đẹp thật ha
Kinomoto Sakura
Ừm ừm, anh ấy mặc gì cũng đẹp hết á ✨
Kinomoto Sakura
Phải vậy không Li? /quay lại nhìn cậu/
Li Syaoran
À... Ừm /gật đầu/
Daidouji Tomoyo
*Li bối rối à?*
Kero
*Moon đang ở gần đây* /lú đầu ra nhìn xung quanh/
Daidouji Tomoyo
/nhìn Kero/
Daidouji Tomoyo
*dù mình không cảm nhận được phép thuật nhưng nhìn biểu cảm của Kero cũng đủ hiểu rồi*
Daidouji Tomoyo
*dù biết trước kết quả nhưng mình vẫn cảm thấy lo kiểu gì ấy*
Daidouji Tomoyo
*nếu đến một ngày cốt truyện khác đi không biết sẽ như thế nào ha?*
Daidouji Tomoyo
*chắc mình hoang mang hết cuộc đời này luôn quá*
Trong cuộc thi, Yukito liên tục thắng và được vào vòng chung kết
Đối thủ cuối cùng của anh ấy là Kaho Mizuki - người con gái duy nhất dự thi bắn cung
Trong phần dự thi của Mizuki, vì cô ấy nhìn thấy Kero nên mất tập trung
Phần thắng thuộc về Yukito
Daidouji Tomoyo
*Kero... Cậu ấy biến mất rồi*
Daidouji Tomoyo
*chắc là gặp cô Mizuki*
Lúc sau, đã ăn trưa xong và chuẩn bị về vì trời đã xế chiều
Trước đó Kero đã nói chuyện với cô Mizuki về Moon
Và nhóm Sakura cũng biết chuyện này, biết cô Mizuki không phải người bình thường
(thật ra là có Li và Tomoyo biết chắc Mizuki không phải người bình thường từ trước rồi)
Ra khỏi đền, vì Sakura cứ mãi suy nghĩ nêm đụng phải ai đó
Kinomoto Sakura
Ah, xin lỗi xin lỗi ạ!
Kinomoto Sakura
Là một con gấu?
Kinomoto Touya
/đưa bóng bay cho Sakura/
Kinomoto Sakura
Cho tớ sao?
Kinomoto Sakura
Cảm ơn cậu /nhận/
Kinomoto Touya
/xoa đầu Sakura/
Li Syaoran
Nè! Làm gì vậy hả?! /chạy đến/
Daidouji Tomoyo
*còn nhanh hơn cả mình* /chạy đến/
Kinomoto Touya
/tháo mũ gấu ra/
Kinomoto Sakura
Ủa anh hai? Sao ở đâu em cũng gặp anh hết vậy?
Kinomoto Sakura
Đây cũng là công việc làm thêm của anh luôn á hả?
Tsukishiro Yukito
Sao lại trùng hợp quá vậy? Không ngờ lại gặp cậu ở đây luôn đó Touya
Kinomoto Sakura
Đúng là trùng hợp
Bầu không khí trở nên yên lặng
Kinomoto Sakura
Anh hai...?
Kinomoto Touya
Không có chuyện gì là trùng hợp đến như vậy
Kaho Mizuki
Chỉ có những điều không thể tránh được thôi
Daidouji Tomoyo
*cũng khó tránh, vì Sakura là nhân vật chính mà*
Touya rời đi để tiếp tục công việc làm thêm của mình
Kaho Mizuki
Các em, chúng ta cũng về thôi
Daidouji Tomoyo
Sakura à, nón của cậu đâu mất rồi
Kinomoto Sakura
Ơ? /bất giác sờ lên đầu/
Li Syaoran
Thử nhớ lại xem cậu để quên nó ở đâu
Kinomoto Sakura
Humm, hình như tớ đã không thấy nó từ khi ăn trưa rồi đó
Tsukishiro Yukito
Em quay lại lấy đi Sakura, chắc nó vẫn còn ở đó
Vậy là cả nhóm quay lại vào đền tìm nón của Sakura
Kinomoto Sakura
/khựng lại/ Kero à... Có cái gì đó...
Kero
Phải, là thẻ bài Clow đó
Kero
Cậu phải cẩn thận vì nó rất mạnh
Li Syaoran
/nhìn xung quanh/
Daidouji Tomoyo
*dù mình không cảm nhận được... Nhưng né trước vẫn hơn*
Vì cô biết trước tất cả nên né đòn của thẻ bài Clow là chuyện bình thường
Daidouji Tomoyo
/đứng dưới gốc cây lớn/
Daidouji Tomoyo
*The Earth sẽ không bao giờ tấn công ở những chỗ có cây cối đâu ha*
Dường như Mizuki cảm thấy một điều gì đó rất lạ ở một người bình thường như cô
Kaho Mizuki
*chắc chỉ là trùng hợp thôi*
Comments