Em Là Duy Nhất Chengqi-Thừa Kỳ
•5•
Chiều thứ hai,cả lớp rời đi sau tiết học cuối,cô định ra về thì giáo viên bước vào
all giáo viên
Hôm nay phiên trực nhật của em và Thừa Thừa
all giáo viên
Dọn dẹp xong rồi hãy về
Chương Nhược Nam
Rồi,nghỉ kèo thôi
Liễu Hải Kỳ
Vậy tui cũng về đây bye Kỳ Kỳ
all giáo viên
Nhớ trực thật sạch sẽ nếu không muốn bị phạt
Cô khẽ giật mình,tay siết chặt quai balo lén nhìn về phía bàn giữa-nơi anh đang đút tay túi áo,khoác cặp hờ hững trên vai nhướng mày nhìn cô với nụ cười chẳng lành
Phạm Thừa Thừa
ủa,học sinh gương mẫu mới cũng được trực nhật cùng tôi cơ à ?
Anh vừa bói vừa cười nhạt
Phạm Thừa Thừa
Chắc cô thích tôi lắm ha,kiếm cớ để ở lại cùng ?
Tống Vũ Kỳ
Không..không phải
anh bước tới giật lấy cái chổi trên tay cô
Phạm Thừa Thừa
Cái này của cô hả ? Trông cái chổi còn sạch hơn người,chắc cô chưa từng quét lớp đúng không
Anh hất đầu về phía bụi bẩn cạnh bảng :
Phạm Thừa Thừa
Dọn hết chỗ đó đi,làm cho thật sạch Nếu không thì đừng hòng đi về
Cô cúi đầu,lặng lẽ đi làm.Cô quét từng chút một vừa lo vừa sợ.Đến lúc gom rác,cô lỡ làm rơi một mảnh giấy xuống gần chân Thừa Thừa
Anh dẫm lên tờ giấy,cười khẩy
Phạm Thừa Thừa
Cô muốn nhặt thì phải cúi xuống gần chân tôi đó,ngại không ?
Cô khựng lại một lúc lâu,không khí xung im ắng đến khó thở.Cuối cùng,cô vẫn nhẹ nhàng khom người xuống kéo tờ giấy ra khỏi mui giày anh mà không nói một lời nào
Không khóc,không than,không cáu.Chỉ lặng lẽ nhặt rác rồi tiếp tục dọn dẹp.Một kiểu cam chịu đến khó chịu
Anh bước về phía cửa nhưng trước khi đi vẫn để lại một câu
Phạm Thừa Thừa
Lần sau tránh xa tôi ra,tôi ghét nhát kiểu con gái im im mà cứ giả vờ ngoan
Cô đứng lặng trong lớp,tay vân nắm chặt chổi không dám ngước mặt lên.Trong lòng có chút hơi nhói.Không phải là buồn mà là tổn thương vì cô chẳng làm gì mà cũng bị ghét
Chẳng lẽ cô đáng ghét đến vậy sao ?
Comments