[Youkai Gakkou No Sensei Hajimemashita] Mẫu Truyện Nhỏ Của Otp
OCxRanma khóc?
Lưu ý : ko giống trong cốt truyện/OCC
____________________
cậu ko biết đã bao lâu rồi
Lâu tới mức chính bản thân còn ko nhận ra
Cậu từ một thằng nhóc có gia đình hạnh phúc bên cạnh
Sàn nhà đầy máu mùi tanh bốc lên khiến cậu bồn nôn
Vòng tay của mẹ ôm chặt cậu bản vệ đứa con của mình
Hôm nay chính là sinh nhật cậu
Một ngày vui của kẻ khác lại là ngày buồn của chính cậu
Trong bụng mẹ của cậu vẫn còn một thai nhi chưa đc sinh ra đời
vào tối hôm đó cậu chạy trốn khắp nơi nếu bọn chúng bắt đc cậu thì chỉ còn đường chết
Cậu cố kìm nước mắt lại ko để cho bản thân phát ra tiếng
Nhìn gia đình hạnh phúc là vậy nhưng cha mẹ cậu luôn bận rộn và ko có thời gian chăm sóc
Cậu luôn phải ăn sinh nhật một mình, tự tìm hiểu tự học
cảm xúc là thứ cậu thiếu vắng nhất trong tuổi thơ
tỉnh dậy trong một ngôi nhà
Cậu bàng hoàng ngồi dậy thấy một người đang làm đồ ăn thì phát hiện cậu đã tỉnh
người đó tự giới thiệu bản thân là một yêu quái, trong lúc cậu ngật vì mệt thì gã vô tình thấy cậu
Cảm thấy cậu có gì đó ko ổn nên đã biến cậu thành yêu quái
Từ đó gã chăm sóc cậu và cho cậu tuổi thơ như bao kẻ khác
..............................
Cậu ôm cái xác lạnh ngắt của gã, đôi mắt ngấn lệ khi nhìn gã dần dần thoi thót
Từ lần đó cậu cũng lên làm thay chức thần của gã
Vì đc gã dạy dỗ và chăm sóc nên có thể nói cậu là bản thể của gã, chỉ khác ngoại hình và tính cách
Cậu bắt đầu nuôi tóc dài để tưởng nhớ gã
Lần đó tôi gặp đc một cậu nhóc tóc tím thường xuyên gây rối seimei
Ko lâu sau chúng tôi kết thân và thường xuyên gặp mặt nhau hơn
Cứ tưởng mọi thứ sẽ luôn như vậy thì ko ngờ
Cái chết của seimei đã khiến nhiều người kinh ngạc
Và còn kinh ngạc hơn khi anh nói chính anh là kẻ làm
Với một người thông minh như cậu chắc chắc sẽ ko tin
Anh bị bắt giam và yêu cầu cậu biến anh thành yêu
Dù có hơi bất ngờ nhưng anh cũng thực hiện vì cậu sẽ làm thức mà cậu khao khát
Sau lần đó cậu khi đầy xuống làm yêu còn anh thì thực hiện ước mơ của seimei
sau ngàn ấy năm cũng gặp lại nhau
Hai người vẫn y như cũ ko có gì để đáng nói
cậu cố tỏ ra vui vẻ trước mặt anh nhưng ánh mắt ko biết nói dối
ánh mắt cậu luôn tẻ nhạt và buồn tuổi
Cậu như rơi vào đấy của biển cả
Nhưng thứ cảm xúc hỗn loạn luân phiên nhau khiến cậu đau đớn mà muốn hét toán lên
Nhớ những ngày tháng ở cùng nhau, cậu làm tất cả vì gã cuối cùng vẫn y như vậy
Ranmaru Karusuma/Suzaku
Byachan, kêu tôi có gì ko thế
Byakko (Bạch hổ)
Hắn ta (đưa gì đó cậu)
Ranmaru Karusuma/Suzaku
Hắn?, ý cậu là sư phụ tôi?
Byakko (Bạch hổ)
Uk, trước khi xảy ra chuyện này hắn đã viết một bức thư đưa cho tôi và nói
Byakko (Bạch hổ)
Sau khi ta chết ngàn năm nữa hãy đưa cho đệ của ta
Byakko (Bạch hổ)
Của ngươi (đưa ra)
Ranmaru Karusuma/Suzaku
(cầm lấy mở ra đọc) sao tôi ko biết nhỉ
Byakko (Bạch hổ)
à còn một chậu hoa linh lan nữa, tới giờ tôi vẫn giữ
Byakko (Bạch hổ)
Kì lạ là nó ko héo
Ranmaru Karusuma/Suzaku
Có gì đưa cho tôi sau nhé (đọc bức thư)
-"ta biết ta sẽ ko thể ở cùng cậu lâu đc vậy nên bức thư này gửi đến cậu, ta luôn coi cậu là một người em trai và có vẻ...tình cảm của ta dành cho cậu hơn cả gia đình. Nào đồng chí nhỏ cố phải sống cho tốt nhé, ko đc bỏ bữa, ko đc ép chính mình và đặc biệt là ko đc khóc, nhóc rất đẹp xin đừng khóc đc chứ, sau khoảng thời gian bên nhóc ta để ý rằng nhóc ko có cảm xúc như những kẻ khác nói trắng ra là thiếu hụt nó nhưng có vẻ người khiến cậu vui vẻ ko thể là tôi rồi, chỉ mong có kẻ khác thay thế tôi để an ủi tâm hồn cậu. Tôi biết cậu hận tôi vì đã rơi xa cậu nhưng nếu ko làm như thế cậu sẽ gặp nguy hiểm, ban đầu khi đem cậu về đơn giản chỉ là ko muốn một mình và sau khi ở chung lâu ta lại ko hiểu tại sao bản thân lại bản thân nhóc đến thế, nhớ phải chăm sóc bản thân đó biết chưa. À! Tôi có tặng cậu một cây linh lan tôi có cho một ít linh hồn bản thân vào nó nên có sẽ mãi mãi sống cùng cậu, nào đồng chí nhỏ nhớ ko đc khóc nhé, khóc là tôi phạt đấy cậu là báu vật của ta, ta ko muốn thấy cậu khóc nhớ chưa
Tạm biệt...đồng chí nhỏ"-
Tâm trí cậu trống rỗng đôi mắt vô hồn nhìn những dòng chữ đc viết rất tỉ mỉ
đôi chân cậu run rẩy như thể sẽ quỳ sụp xuống
Cậu mất ý thức ngã dào về đằng sau
Byakko (Bạch hổ)
SUZAKU!! (chạy lại đỡ)
Tâm hồn cậu treo trên mây và gió
đôi mắt vô hồn chìm vào đáy của biển cả
đã quá lâu để cậu nhớ rằng chính mình là người ra sao
Cậu tỉnh dậy trong bệnh viện, nhìn sang bàn kế bên giường bệnh và một chậu hoa linh lan
Cậu đưa tay mình đến chậu cây mà xoa xoa cánh hoa
vài giọt nước mắt rơi xuống giường bệnh
đây là lần thứ ba cậu khóc trên cuộc đời
Cậu mệt mỏi nằm xuống nghỉ ngơi
Cậu lấy một con dao nhỏ ra từ đôi cánh mình
đây là món quà của gã tặng cậu, cậu luôn giữ nó bên mình
Và bây giờ nó có tác dụng rồi
"Achan, seimei, haru, Akira, Tenmaru, bonmaru, sư phụ..."
"xin lỗi mọi người nhiều lắm"
t/g (gái giả trai gọi gì cũng đc)
Hơi mơ hồ nhỉ
t/g (gái giả trai gọi gì cũng đc)
Tôi lấy từ chính bản thân để làm nên nó khá mơ hồ
t/g (gái giả trai gọi gì cũng đc)
Ko đủ đô lắm thì phải
t/g (gái giả trai gọi gì cũng đc)
Mà thôi kệ đi
t/g (gái giả trai gọi gì cũng đc)
Bye mọi người
Comments
ᴛʜᴏ̛̣ sᴀ̆ɴ ʙᴇ́ trai🐧
Gì dài dữ vậy ông cố nội😭
2025-04-12
1