Chap 2

Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi
Hạ Vy giật mình ngồi bật dậy, đầu óc quay cuồng
Căn phòng này… không phải nhà cô
Bàn học nhỏ, tấm áp phích ca sĩ thần tượng trên tường, bộ đồng phục cấp ba gấp gọn trên ghế
Cô vội vàng chạy đến trước gương
Quỳnh Hạ Vy
Quỳnh Hạ Vy
Khoan đã đây là...
Quỳnh Hạ Vy
Quỳnh Hạ Vy
Mình của 17 tuổi!
Cô há hốc miệng, sờ lên gương mặt non nớt của chính mình
Mái tóc dài, làn da căng mịn, không còn quầng thâm do thức khuya làm việc
Quỳnh Hạ Vy
Quỳnh Hạ Vy
Mình... thực sự đã quay lại quá khứ?
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở
Một giọng nói vang lên
Mẹ Hạ Vy
Mẹ Hạ Vy
Vy, còn chưa dậy à?
Mẹ Hạ Vy
Mẹ Hạ Vy
Muộn học bây giờ!
Là mẹ cô
Trẻ hơn ít nhất 10 tuổi, đôi mắt vẫn ánh lên sự nghiêm khắc nhưng lại rất dịu dàng
Quỳnh Hạ Vy
Quỳnh Hạ Vy
Mẹ...
Hạ Vy xúc động đến mức muốn ôm lấy bà ngay lập tức
Mẹ Hạ Vy
Mẹ Hạ Vy
Con sao thế?
Mẹ Hạ Vy
Mẹ Hạ Vy
Trông con lạ lắm
Mẹ Hạ Vy
Mẹ Hạ Vy
Đừng có mà viện cớ trốn học đấy!
Mẹ cô cằn nhằn rồi bước ra ngoài
Nhã Vy nhìn đồng phục trên ghế, lòng rối bời
Nếu đây là giấc mơ, nó thật quá chân thực
Còn nếu đây là sự thật thì đây chính là cơ hội mà cô chưa từng dám nghĩ đến
Cô mỉm cười
Quỳnh Hạ Vy
Quỳnh Hạ Vy
Lần này, mình sẽ không để thanh xuân trôi qua vô nghĩa nữa
Hạ Vy khoác lên mình bộ đồng phục cấp ba quen thuộc mà xa lạ, đứng trước gương ngắm nhìn chính mình
Cảm giác kỳ lạ vẫn chưa tan biến
Mọi thứ xung quanh đều quá chân thực để là một giấc mơ
Quỳnh Hạ Vy
Quỳnh Hạ Vy
Vậy là mình thực sự đã quay về năm 17 tuổi
Cô khẽ lẩm bẩm, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả
Mẹ Hạ Vy
Mẹ Hạ Vy
Hạ Vy còn chưa xuống ăn sáng sao
Mẹ Hạ Vy
Mẹ Hạ Vy
Muộn học bây giờ
Quỳnh Hạ Vy
Quỳnh Hạ Vy
Vâng con biết rồi
Cô khẽ cười
Giọng nói này, sự quan tâm này đã rất lâu rồi cô mới được nghe lại
Trước đây, cô luôn cảm thấy mẹ cằn nhằn quá nhiều, nhưng giờ đây, cô lại thấy nó đáng quý biết bao
Bước xuống nhà, cô nhìn thấy bữa sáng nóng hổi trên bàn, mẹ cô vẫn đang bận rộn trong bếp, còn ba cô đang đọc báo như mọi ngày
Một khung cảnh mà cô tưởng chừng đã mất đi mãi mãi
Quỳnh Hạ Vy
Quỳnh Hạ Vy
Ba mẹ ăn ăn sáng chưa?
Mẹ Hạ Vy
Mẹ Hạ Vy
Hôm nay tự nhiên quan tâm vậy?
Mẹ Hạ Vy
Mẹ Hạ Vy
Có âm mưu gì đây?
Hạ Vy bật cười
Hóa ra khi còn trẻ mẹ cô cũng hài hước như vậy
Cô nhanh chóng ăn sáng rồi xách cặp đi học
Trên đường đến trường, từng hình ảnh quen thuộc dần hiện lên trong tâm trí
Cổng trường, hàng cây, những khuôn mặt bạn bè cũ… tất cả đều sống động như vừa mới hôm qua
Đang mải mê suy nghĩ, cô bỗng nghe thấy một giọng nói trêu chọc
Lục Minh Khôi
Lục Minh Khôi
Ơ kìa
Lục Minh Khôi
Lục Minh Khôi
Hôm nay đi học sớm thế này sao
Lục Minh Khôi
Lục Minh Khôi
Mặt trời mọc hướng Tây à?
Cô giật mình quay lại
Một chàng trai cao ráo, nụ cười lém lỉnh, khoác cặp hờ hững trên vai
Trái tim cô khẽ rung lên
Cô đã từng đơn phương anh suốt những năm cấp ba, nhưng chưa từng có đủ dũng khí để thổ lộ
Giờ đây, gặp lại anh trong hình dáng của một cậu thiếu niên 17 tuổi, cô không biết nên vui hay nên buồn
Quỳnh Hạ Vy
Quỳnh Hạ Vy
Sớm một chút thì sao?
Lục Minh Khôi
Lục Minh Khôi
Lạ thật đấy, bình thường mày toàn đi trễ mà
Lục Minh Khôi
Lục Minh Khôi
Hôm nay đổi phong cách à
Hạ Vy bật cười
Quả nhiên, Minh Khôi vẫn luôn là người thích trêu chọc cô
Nhưng lần này, cô sẽ không trốn tránh nữa
Cô đã có một cơ hội để làm lại, để thay đổi quá khứ
Và cô sẽ không để nó trôi qua vô nghĩa
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play