Ánh Thư đã phải chuyển từ Nha Trang đến Hà Nội để học vì công việc của ba. Cô vốn chẳng muốn thay đổi, nhất là khi từ một nơi nắng nóng như Nha Trang lại bị quẳng vào mùa nồm ẩm ướt
Ngày đầu tiên đến lớp, Thư đã chuẩn bị sẵn một tâm lý là một con cá sống lặng trong đại dương nhưng đời không như là mơ khi cô đặt chân vào lớp 11a2
Giáo viên
Em ngồi ngay kia nhá//cô giáo chỉ về một chỗ trống//
Thư quay sang thì gặp ngay một ánh mắt lạnh lùng từ cậu bàn trên
Bàn cuối gần cửa sổ
Một chàng trai mặc áo sơ mi trắng phẳng phiu, đang cầm sách đọc bài
Quan trọng nhất là cái ánh mắt đó rõ ràng là không thích có bạn ngồi cùng bàn
Thư mặc kệ, nhún vai đi đến chỗ ngồi, chưa kịp đặt cặp xuống Kiên đã nói:
Trung Kiên
Ngồi yên không được làm ồn nhá
Ánh Thư
//nháy mắt//, ông là lớp trưởng hả?
Trung Kiên
Không
Ánh Thư
Hay là giáo viên chủ nhiệm?
Trung Kiên
Không!
Ánh Thư
//khoanh tay, hất càm//, thế thì lấy quyền gì ra lệnh với tui?
Kiên cuối cùng cũng ngước lên khỏi quyển sách, đáp:
Trung Kiên
Quyền của một người đến trước
Ánh Thư
òoo, thế tui cũng có quyền làm phiền
Ánh Thư
Vì tui mới tới!
Khánh ngồi bàn bên phá lên cười
Quốc Khánh
Cũng một chín một mười đấy!
Ánh Thư
//quay sang//
Thư quay sang thì thấy một chàng trai tóc layer đang đeo tai nghe cười toe toét
Quốc Khánh
Chào nhé, tôi là Khánh, bạn thân của Kiên
Ánh Thư
Oh, vậy ông này là Kiên hả?//chỉ anh//
Quốc Khánh
đúng rồi
Ánh Thư
Bạn anh trầm thật..
Kiên lật sách không một phản ứng gi
Thư thở dài cảm thấy mệt mỏi với số phận bạn cùng bàn của cô
Ánh Thư
*có vẻ năm học này sẽ nhàn lắm đây..* //thở dài//
Giờ toán:
Cô giáo viết một bài toán hình dài như cái đại lộ mặt trời ở trên bảng
Comments